5:52 chiều - Chủ Nhật 20 Tháng Tư 2014

Dòng nhạc Boléro trước 1975 không bao giờ là những tác phẩm đi ngược lòng người, chống lại con người

Theo tôi cái hay dở, giá trị của một ca khúc, một dòng nhạc, cần được xem xét toàn diện. Các chuyên gia sẽ thẩm định về mặt nhạc thuật, giai điệu, ca từ…; nhà nghiên cứu lý luận phê bình sẽ đề cập đến nội dung phản ánh, chủ đề tư tưởng, giá trị hiện thực, ý nghĩa nhân văn, ảnh hưởng tác động xã hội và sự phản hồi của công chúng; người quản lý văn hóa nắm phương tiện truyền thông báo đài, mạng internet, cấp phép hay cấm đoán; người thưởng thức hướng đến nhu cầu giải trí, nhu cầu đồng cảm được chia sẻ.

Trở lại với dòng nhạc trữ tình trước 1975 tại các vùng thành thị miền Nam, không biết do đâu mà hầu như tất cả những bài hát có điệu boléro, rumba… đều bị miệt thị là “sến”, bị gạt bỏ nhưng nó không chịu ra rìa mà trái lại theo các xe bán dạo lan tràn khắp các hang cùng ngõ hẻm!

Thực ra theo tôi biết ở miền Nam trước đây không phải ai cũng mặn mà với loại nhạc rỉ rả, nhưng cũng chẳng mấy ai công kích mạt sát quá đáng. Công chúng thưởng thức trước những sản phẩm văn nghệ – có thể ví von hơi khập khiểng – giống như đi shop siêu thị mua sắm, chọn lựa hàng, đem ra quầy quẹt mã vạch, trả tiền, hoặc tương tự như cầm “remote” (bộ điều khiển từ xa) trên tay, bấm chọn kênh truyền hình cáp. Tất cả không có gì ầm ĩ. Công chúng phía Nam vốn dễ dãi, sao cũng được đại khái thích thì nghe, thì hát hỏng ngân nga, không thích thì thôi, thì đi tìm cái mình thích.

Ở đâu có con người ở đó có cuộc sống, có sinh hoạt văn hóa tinh thần. Văn nghệ nói chung, âm nhạc nói riêng chịu sự quy định của điều kiện lịch sử xã hội và tồn tại trong một không gian nhất định. Người ta có cảm giác trong bối cảnh chiến tranh kéo dài trước đây lòng người mệt mỏi là một nỗi cô đơn, bơ vơ, mong chờ, khao khát được sống, được hàn huyên tâm sự, được gần bên nhau, được yêu thương… Tâm trạng là nỗi băn khoăn thất vọng không nhìn thấy tương lai, chưa kịp sống đã bị đạn bom hủy diệt, là nỗi buồn thê lương. Do đó những ca khúc nào đáp ứng, gõ trúng nhịp tim, lập tức sẽ được đón nhận, dẫu chỉ là một mảnh cảm xúc vu vơ.

Tôi nghĩ một ca khúc được công chúng yêu mến chào đón, sống bền bỉ qua nhiều năm tháng, sống vượt biên cương, chắc chắn không bao giờ là tác phẩm đi ngược lòng người, chống lại con người.

Ca sĩ Ngọc Huyền

Đối với văn nghệ nói chung và âm nhạc nói riêng phải nói đến “gu” thưởng thức được hình thành theo đặc thù văn hóa vùng miền, theo nhịp sống thời đại. Do vậy theo tôi thái độ đúng đắn nhất là chúng ta trọng thị mọi dòng nhạc. Ai thích vọng cổ cứ vô 6 câu mùi mẫn. Ai thích tuồng chèo, trống quân cò lã thì cứ í a… Ai thích hùng ca thì cứ sôi nổi hát. Ai thích hip hop, pop rock thì cứ quậy nhảy tràn đầy sức sống mới. Ai thích rumba, boléro thì cứ thả hồn theo giai điệu chậm buồn kể lể… Thiển nghĩ chúng ta cần có cách nhìn khách quan, công tâm, trân trọng mọi bông hoa trong vườn nghệ thuật dân tộc. Người sáng tác có lẽ họ cũng chẳng bao giờ dám nghĩ đến “manh chiếu” ngồi trong lịch sử âm nhạc to tát. Họ như chú ve sầu mua vui cho nhân thế râm ran khi gọi hè sang – làm ra rồi quên đi, tạo ra mà không chiếm hữu – thế thôi./.

Phan Văn Thạnh
(Saigon 22.10.2011)

  Nguồn: Viet-Studies

Chuyên mục: Âm nhạc, Features