Con người ở một mình thì không tốt

Khi biện hộ cho sự tự đủ của cá nhân, thuyết chuyển đổi con người đã đi ngược với sự bổ túc nguyên thủy giữa người đàn ông, đàn bà.

Thần học gia Yves Semen nhận xét, khái niệm nhân loại học kitô giáo là trọng tâm trong thần học Thân xác của Đức Gioan-Phaolô II. Đầu tiên hết, Đức Giáo hoàng đã nhấn mạnh đến sự cô đơn nguyên thủy. Khởi thủy Thiên Chúa tạo ra người đàn ông một mình, nhưng nhanh chóng “Đức Chúa nói: Con người ở một mình thì không tốt (St 2, 18)”. Theo thần học gia Yves Semen, sau khi đặt tên các con vật, con người nhanh chóng ghi nhận, không có một tạo vật nào trên quả đất có thể giao tiếp trọn vẹn với nó: “Chính trong nghĩa này mà kinh nghiệm cô đơn nguyên thủy là một chuẩn bị cho việc tạo dựng chung cuộc của con người, như đàn ông và đàn bà. Việc tạo dựng con người chỉ hoàn tất trong tính đối ngẫu đàn ông/đàn bà. Sự tạo dựng này xuất hiện như đáp trả cho đáp gọi của ơn được phát hiện bởi các nguồn gốc cấu thành cho bản sắc của nó”.

Theo Đức Gioan-Phaolô II, trong cá tính đầu tiên của nhân loại này, người ta thấy ngay lập tức các chống đối có thể có với triết lý chuyển đổi con người một cách rõ rệt hoặc không rõ rệt tính tự đủ của cá nhân. Như nhà thần học Bertrand Vergely chua chát nhận xét: “Ngày nay chúng ta sống trong một thế giới tán dương sự khẳng định chính mình, mở đường cho sự khẳng định của cái tôi, qua sự phát triển của một loại siêu-cá nhân theo chủ nghĩa ái kỷ1”.

Một hiểm nguy cho thăng bằng tâm lý và xã hội

Trong thứ trật suy nghĩ này, người ta có thể tự vấn về tính thích đáng thực tế của các quan điểm cực đoan của chữ “giới”. Trong khi chúng ta mãnh liệt chiến đấu để chống lại nạn kỳ thị phụ nữ, các thành kiến, bạo lực trên phụ nữ về mặt thể xác cũng như tâm lý, thì chúng ta không thể chối cãi có một phần trong cấu trúc xã hội về hình ảnh mà chúng ta xây dựng trên nữ tính, nhất là trong lãnh vực nghề nghiệp, chúng ta có thể tự hỏi về các tác hại gây ra do cố tình và do hoàn toàn phủ nhận các dữ liệu sinh lý. Tính hai mặt và bổ túc đàn ông/đàn bà có thể và phải sống ngoài các lời sáo rỗng của thuyết cho rằng đàn ông hơn phụ nữ và các đòi hỏi cấp bách kinh tế hay xã hội, nhưng sự bổ túc đàn ông/đàn bà có tính phổ quát này rõ ràng là đã tồn tại2. Phủ nhận một dữ liệu bản thể học thì rất nguy hiểm cho thăng bằng tâm hệ và xã hội.

Sau kinh nghiệm cô đơn nguyên thủy được trọn vẹn qua sự xuất hiện của Evà, con người mới có kinh nghiệm về sự trần truồng nguyên thủy. Và sự trần truồng này được cặp vợ chồng đầu tiên này sống một cách tích cực: “Con người và vợ mình, cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau (St 2, 25)”. Chỉ sau khi Sa Ngã mà Adong và Evà mới xấu hổ cho sự trần truồng của mình, họ không còn dám trần truồng trước mặt nhau. Nói cách khác, trước khi bị tội lỗi làm cho rối, Adong có thể trần truồng trước mặt Evà và ngược lại, họ không có gì để giấu giếm, họ trong sáng trước mặt nhau: “Trước phi phạm tội, qua thân xác có khả năng thông hiệp, đàn ông đàn bà là hình ảnh thông hiệp của những người thánh thiêng – như chương trình dự định của Chúa nguyên thủy. Nói cách khác, họ có khả năng của một sự hiểu trọn vẹn về cùng đích tình yêu giữa hai người trong thân xác của họ, và vì thế, họ ý thức hoàn toàn về giá trị các dấu hiệu ở mặt thân thể của tình dục của họ: thân thể họ, trong và bởi nam tính, nữ tính của họ, được tạo để cho phép họ hoàn tựu trọn vẹn căn tính, căn tính được là hình ảnh của Chúa3”.

Một lần nữa, người ta không thể không nhận thấy việc chuyển đổi con người chính xác là chống đối việc vinh danh sự khiết tịnh của cơ thể và các giác quan. Khiết tịnh? Có nghĩa là tình dục được sống như một chia sẻ, như quà tặng của chính mình và vì thế mở ra với sự sống.

fr.aleteia.org, Sébastien Morgan

Giuse Nguyễn Tùng Lâm (phanxico.vn) chuyển dịch

  1. Bertand Vergely, Cám dỗ của Con người-Thiên Chúa, (La tentation de l’Homme-Dieu, Le Passeur).
  2. Biểu tượng hóa ở Trung quốc qua thuyết âm dương nổi tiếng của đạo Lão.
  3. Theo Yves Semen.

Share This Post