Giải quyết khủng hoảng hôn nhân

honnhanHãy cẩn trọng ngay từ đầu, vì “cẩn tắc vô ưu”. Đừng đọc những điều sau đây như lời đề nghị hoặc thậm chí là gợi ý mà Giáo hội Công giáo và những người bảo vệ truyền thống hôn nhân không nên chống lại việc hôn nhân đồng giới. Cơ quan lập pháp bang New York, được thống đốc người Công giáo Andew Cuomo vận động, được coi là hợp pháp hồi tháng 6-2011, làm cho New York là tiểu bang thứ 6 chấp thuận hôn nhân đồng giới.

Nhưng hãy rõ ràng về những gì đã xảy ra. Cơ quan lập pháp và ông Cuomo chấp thuận hôn nhân đồng giới ở tiểu bang này mà không cần hỏi ý kiến các cử tri, nên có rất nhiều người vẫn phản đối. Người ta cứ lặp lại rằng các nhận xét này thuộc quyết định trong chiến dịch hợp pháp hóa là một phần của chương trình tuyên truyền – được các phương tiện truyền thông chộp lấy và nói như vẹt về hôn nhân đồng giới – nhắm vào việc áp đặt những người phản đối.

Trong thực tế, cuộc chiến vẫn tiếp tục ở các cơ quan lập pháp và tòa án, với hậu quả rất nhiều nghi ngờ. Tuy nhiên, New York và các tiểu bang khác lại trái ngược, có nhiều nơi hôn nhân đồng giới có cơ hội phát triển và được chấp nhận. Đó là quyết định Tòa án Tối cao, tương tự về vẻ ngạo mạn và tính độc đoán của nó đối với quyết định phá thai năm 1973, ép buộc hôn nhân đồng giới trên cả nước Mỹ. Và đó không là điều chắc chắn rằng cuối cùng Tòa án Tối cao sẽ làm điều đó.

Năm 1996 Luật Bảo vệ Hôn nhân xác định hôn nhân là sự kết hợp của một phụ nữ và một đàn ông. Mặc dù báo The Washington Post gọi luật này là “ngoan cố”, nó vẫn an toàn cho xúc tiến.

Các sự kiện mới đây nhấn mạnh rằng Giáo hội Công giáo cần có một số suy nghĩ cơ bản về vấn đề hôn nhân. Tôi không có ý nói Giáo hội nên chấp thuận hôn nhân đồng giới. Tôi có ý nói là làm cho rõ ràng điều gì là bí tích hôn nhân được Giáo hội thánh hóa thực sự – và tại sao hôn nhân đời lại không là điều tương tự.

Hôn nhân Công giáo ở Hoa Kỳ đã giảm trong những năm qua. Hãy nhìn vào những con số: 341.356 trường hợp hôn nhân Công giáo trong năm 1990, 267.517 trường hợp trong năm 2000, và chỉ 179.576 trường hợp trong năm 2010. Không ngạc nhiên khi bạn thấy kiểu tương tự ở những trẻ em được rửa tội – 1.022.014 em trong năm 2000 và 857.410 em trong năm 2010. Một số người Công giáo kết hôn trễ hơn trong quá khứ, một số không kết hôn, và một số kết hôn ngoài nhà thờ.

Ngay cả những người đã cử hành bí tích hôn nhân trong nhà thờ, nhiều người có vẻ vẫn hiểu biết ít về bí tích hôn nhân. Đối với họ, kết hôn là một sự kiện xã hội, một dịp hạnh phúc, một buổi trình diễn quan trọng. Nhưng bước vào mọt mối quan hệ là bí tích phản chiếu mối quan hệ của Chúa Kitô với Giáo hội – ai nghe nói về những điều như vậy?

Không phải là Giáo hội không cố gắng trình bày chân lý của bí tích hôn nhân khi hướng dẫn đôi phối ngẫu chuẩn bị hôn nhân. Nhưng trong nhiều trường hợp, thông điệp chưa được rõ ràng. Như vậy đây là sự đề xuất đối với một phương thức mới và khác.

Tình cảm đối với hôn nhân đồng giới nhấn mạnh cách phát triển sự ngu dốt trong văn hóa trần tục quan tâm việc trở thành loại hôn nhân nào. Nhưng đó không chỉ là hôn nhân đồng giới minh họa điểm đó – điều tương tự có thể và nên được nói đến ảnh hưởng tàn phá của việc ly hôn, đặc biệt là ly hôn không lầm lỗi (no-fault divorce), đối với việc hiểu biết về hôn nhân.

Là bước chính đối với việc bày tỏ vấn đề này và hòa trả sự lành mạnh nào đó cho tình trạng đó, Giáo hội cần bỏ vai trò cung cấp sự hợp pháp hóa thực tế (de facto legitimation) đối với cách nhìn về hôn nhân được phép của phần đời và hiển nhiên trong việc chấp nhận ly hôn không lầm lỗi, như ở một số nơi hiện nay là hôn nhân đồng giới.

Đây là tầm nhìn nào? Hôn nhân đó không hơn một mối quan hệ tự nguyện giữa hai người ưng thuận, dẫn đến các nhiệm vụ và các quyền nào đó – nhất là “quyền” – một trong hai bên có thể chấm dứt vì lý do nào đó thích hợp với họ. Khi chứng thực đối với tiểu bang rằng bí tích hôn nhân thỏa mãn tiêu chuẩn của nhà nước đối với hôn nhân đã hiện hữu được ủng hộ, Giáo hội có vẻ ngụ ý rằng cách nhìn đó về hôn nhân không thực sự khác với cách nhìn về hôn nhân được nhà nước chấp nhận. Thảo nào người ta vẫn lầm lẫn!

Cách thể hiện mới về vấn đề này liên quan quá trình gồm 2 bước. Một, đôi uyên ương muốn cử hành bí tích hôn nhân sẽ được yêu cầu cử hành nghi thức dân sự để được công nhận là phu thê. Sau đó, họ có thể cử hành bí tích hôn nhân với phép lành của Giáo hội.

Nhưng vấn đề là một số người sẽ phản đối cái mà họ coi là “kết hôn hai lần” và sẽ đơn hành cử hành nghi thức dân sự. Ngày nay nhiều người vẫn làm như vậy. Nếu những người nói không “kết hôn hai lần”, by and large, người ta muốn những người này “kết hôn trong nhà thờ” mà không hiểu mình đang làm gì, điều đó có gì khác biệt?

Giáo dục các đôi uyên ương hiểu biết hôn nhân dân sự và hôn nhân bí tích là 2 điều rất khác nhau. Hôn nhân Công giáo, cũng như các cuộc hôn nhân khác nói chung, đang gặp khủng hoảng, thêm vào sự lẫn lộn đó là hôn nhân đồng giới. Điều gì đó cần được giải quyết. Nếu không là điều này thì là điều gì?

Và cuối cùng, chuyện gì đến cũng đã đến, Hoa Kỳ đã chấp thuận hôn nhân đồng giới trên toàn quốc từ ngày 26-6-2015. Một điều thật đáng buồn!

Trầm Thiên Thu chuyển ngữ từ osvdailytake.com

 

Share This Post