Hai năm triều đại Giáo Hoàng: Một sự thay đổi cái nhìn về Giáo Hội

Hai năm triều đại Giáo Hoàng: Một sự thay đổi cái nhìn về Giáo Hội
Cuộc trao đổi với bà Philippine de Saint Pierre

Rôma – 13/3/2015 (Zenit.orgAnne Kurian

Qua sự được lòng dân “ấn tượng” của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Giáo Hội ngày hôm nay được “lắng nghe hơn”, bà Philippine de Saint Pierre, tổng giám đốc kênh truyền hình công giáo Pháp KTO. Bà chào mừng một triều đại giáo hoàng đã sống từ hai năm nay dưới dấu chỉ của “lòng thương xót, sự trở lại và tình bác ái”.

Nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày Đức Giáo Hoàng Phanxicô được bầu (13/3/2013), bà Philippine de Saint Pierre gợi lên với Zenit vài nét của triều đại ngài và giải mã ảnh hưởng của vị giáo hoàng này là người ”nắm vững truyền thông một cách tuyệt diệu”. 

giao_hoangZenit – Hai năm sau khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô được bầu, bà có thấy những thay đổi trong Giáo Hội không?

Philippine de Saint Pierre – Điều tôi ghi nhận trước hết, đó là sự thay đổi cái nhìn về Giáo Hội! Sự được lòng dân của Đức Giáo Hoàng Phanxicô thật là ấn tượng: theo một cuộc thăm dò của Pew Research Center 1 được thực hiện năm 2014, ngài thu nhận được 60% “ý kiến tán thành” trên thế giới! Không phải tính được lòng dân khiến tôi chú ý (người ta có thể đặt vấn đề về cơ sở của nó) mà là sự kiện Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã sử dụng nó: qua ngài, người ta đã nghe được tiếng nói của Giáo Hội.

Trong Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đặt lên hàng đầu quan hệ sống còn với Đức Kitô. Ngài không ngừng hỏi các tín hữu –giáo dân và giáo sĩ!- về tính đích thực của đời sống Kitô giáo của họ. Điều này đôi khi có thể gây hoang mang. Có người thấy đó là một sự phán xét. Theo tôi đó có thể là lời mời gọi hối cải.

Sau cùng, tôi có thể kể tới nhãn quan Giáo Hội học của Đức Giáo Hoàng, tiếp theo Công Đồng Vaticanô II: cách xác định vị trí trước hết như giám mục Rôma và nhấn mạnh vai trò của mỗi giám mục trong giáo phận của mình, tính tập đoàn – ít là qua một sự tự do về tông điệu trao đổi – và sự cải tổ giáo triều đang diễn ra, để luôn là bộ phận phục vụ chứ không phải là một bộ máy hành chánh trung ương.

– Bà có thể ngắn gọn nêu lên đặc tính của triều đại giáo hoàng này?

Những từ đầu tiên hiện ra trong đầu là những từ mà Đức Giáo Hoàng sử dụng với một nghệ thuật toàn hảo với cách lập lại sư phạm: ngoại vi – xã hội hay đời sống -, nền văn hóa hội ngộ để đối với nền văn hóa thải loại, cuộc chiến chống toàn cầu hóa vô cảm… Vấn đề từ ngữ, dưới cái nhìn của tôi, đóng góp vào việc định nghĩa sự khởi đầu này của triều đại giáo hoàng, bởi vì một phần công tác mục vụ của Đức Giáo Hoàng là ở ngôn ngữ của ngài, đơn giản, làm cho mỗi người đều cảm thấy chính mình được chất vấn: ngài nói về Chúa Giêsu và về ma quỷ, về điều thiện và điều ác. Đương nhiên là sẽ thiếu sót khi tìm cách nêu đặc tính chỉ với ít câu ngắn gọn. Nếu tôi phải nhớ ba điều, tôi sẽ chọn: lòng thương xót, sự hối cải và đức bác ái.

– Những dự định chính của Đức Giáo Hoàng là gì? Cái gì được vẽ ra cho tương lai của Giáo Hội?

Tôi sẽ không có tham vọng biết được những gì khác của những dự định của Đức Giáo Hoàng  ngoài những gì ngài muốn nói ra. Và bởi vì ngài là “un po furbo” nghĩa là hơi mưu mẹo, như chính ngài đã nói, có thể là chúng ta chẳng thấy gì hết. Điều mà chúng ta thấy rõ, đó là điều ngài đã nhấn mạnh từ trước mật nghị: cần thiết không được là một Giáo Hội “tự quy chiếu”, mà một Giáo Hội hoàn toàn hướng tới sứ vụ, để cho mỗi người nam hay nữ đều được nghe nói đến lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Không có gì khác hơn là mục đích của Giáo Hội từ 2000 năm nay: để cho thông điệp Cứu Độ do Đức Kitô mang đến, tới được tận cùng trái đất. 

– Theo bà, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh đặc biệt trên cái gì ở Tây Phương, ở Châu Âu?

Đức Giáo Hoàng đã có những lời lẽ cứng rắn đối với Tây Phương, và đặc biệt là Châu Âu, “bà già” này không còn khả năng sinh sản… Ngài đả kích tính ích kỷ cúa các xã hội chúng ta,  việc thờ thần tiền bạc, sự dửng dưng đối với người nghèo nhất, nền “văn hóa thải loại” và tâm thức tiêu thụ chủ nghĩa. Ngài cũng kêu gọi người công giáo Tây Phương thức tỉnh truyền giáo, để các thánh đường không trở thành những “viện bảo tàng”. Tôi thấy ở đó một loại đồng hành tinh thần dòng Tên: những ai đã nhận lãnh đặc sủng phải có những trách nhiệm đặc biệt. Châu Âu kết toán biết bao ân sủng đã lãnh nhận…

– Và trong Giáo Hội ở Pháp? Bà có nhận thấy một tác động đặc biệt nào của triều đại giáo hoàng này không?

Nếu tôi trở lại với cuộc thăm dò của Pew Research Center, không chỉ hơn 90% người công giáo Pháp có ý kiến tán thành Đức Giáo Hoàng Phanxicô, mà cả trường hợp hơn 80% những người ngoài công giáo. Trong một bối cảnh tục hóa hung hăng, tính được lòng dân của Đức Giáo Hoàng là một thuận lợi lớn cho người công giáo Pháp. Điều này giúp cho họ có đà đi lên! Khốn nỗi, cũng có một căn bệnh rất Tây là thu hẹp tất cả lại thành một việc đọc chủ thuyết. Dù là để dựng lên một bức tượng cho ngài hay để làm một cái hình nợm, nhiều người diễn giải quá lố những lời của Đức Giáo Hoàng hay chỉ nhớ một phần nhỏ lời ngài.

– Bà có cái nhìn thế nào về ảnh hưởng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô kể cả bên ngoài Giáo Hội?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nắm vững truyền thông một cách tuyệt diệu: ngôn ngữ, hình ảnh… Điều này không phải là những mưu mẹo! Đó là giảng thuyết… Thông điệp của ngài đụng đến những con người ở xa Giáo Hội, họ cảm thấy được đón tiếp. Đương nhiên, không phải là không có nguy hiểm, bởi vì cũng có những sự mất cân đối quan trong giữa Đức Giáo Hoàng của truyền thông và thực tại. Thí dụ, có người thấy ngài tuyệt vời bởi vì họ nghĩ rằng ngài sẽ gắn liền Giáo Hội công giáo với “hiện đại”. Nếu là trong chiều hướng một sự liên kết với tinh thần thế gian, thì quả là họ đã chưa nghe hết lời ngài nói!

– Bà đã tháp tùng ngài trong các chuyến tông du quốc tế: bà nhớ lại điều gì? Khoảnh khắc nào đã ghi đậm trong bà?

Tôi đã có dịp tháp tùng 5 trên 7 chuyến tông du quốc tế của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ngoại trừ hai chuyến đi Á Châu. Điều đánh động tôi, ngoài năng lực phi thường và sự sẵn sàng phục vụ của ngài trong mỗi cuộc gặp gỡ, đó là sự kiện ngài biểu lộ những xúc cảm của ngài: người ta thấy ngài phá lên cười, người ta thấy ngài mủi lòng bởi một chứng ngôn, người ta cũng thấy người phiền muộn trong những khung cảnh quá trịnh trọng… Những hình ảnh mạnh mẽ nhất đối với tôi, vẫn là những hình ảnh của Đại Hội Giới Trẻ JMJ ở Rio, có lẽ bởi vì chúng tôi khám phá ra: không có nghi thức nào, nhu nhược giả tạo và thực sự khoan hòa với đám đông người trẻ ấn tượng đó. Có hơi ích kỷ, cái ghi đậm trong tôi, đó là lúc từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về, khi ngài nói lên lời chúc mừng ngày sinh nhật thứ15 của kênh truyền hình KTO: lời mời gọi của ngài “hãy tiến lên phía trước để giúp hiểu rõ sự việc đang xẫy đến trên thế giới” vừa là một lời cổ vũ vừa là một sự khích lệ.

Mai Khôi phỏng dịch từ Zenit

 (ghxhcg.com)

Share This Post