Ký ức về thầy

Ký Ức Về THẦY

tho-ve-ngay-20-11-hay-nhat-danh-tang-thay-co-giao-nguoiduatin-2-1446707612

Bản tính nó nghịch ngợm nhưng nhút nhát. Hình như đó là định luật bù trừ. Chạy nhảy suốt ngày như chim, nó không ngồi yên lúc nào. Thậm chí, đi học về là vứt cặp đó, mắt trước mắt sau là “biến” ngay. Ai cũng nói nó tuổi Heo mà như Ngựa vậy. Chắc là Heo rừng hoặc Heo mọi gì đó nên mới “đi hoang” như thế. Số nó lận đận là cái chắc!

Quả thật, nó lận đận y boong! Thầy bói nói không sai. Người thì nói chữ nó đẹp nên “đào hoa”. Người thì nói nó đàn-ông-tính, nhiều cô sẽ “khổ” vì thương thầm. Người lại nói nó thoát chết 3 lần sẽ sống thọ, nhưng có khá cũng phải ngoài 40. Nói chung là trăm đường lận đận. Tính nó “gàn bát sách” lắm. Khí khái cũng khỏi chê, đôi khi bị hiểu lầm là kiêu ngạo nữa.

Từ ngày còn học phổ thông, thầy và các bạn thường gọi nó là Nguyễn Đình Chiểu vì trán nó thoáng nét nhăn dù còn trẻ tuổi, nhìn nó có vẻ điềm đạm như một ông đồ vậy.

Hôm đó, thầy đến cửa lớp mà nó vẫn còn thao thao “giảng”:

Trăm năm trong cõi người ta

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau

Cụ Nguyễn Du đã viết trong Truyện Kiều như thế, nói lên “quy luật muôn đời”: Tài mệnh tương đố. Các chàng có tài và các nàng có sắc đều phải… “tỉnh thức”. Vì sao lại như thế? Ai có thể phát biểu?

Cả lớp cười ồ. Nó ra vẻ nghiêm nghị:

– Trật tự trong giờ học.

Cả lớp nhìn nhau và lại cười ồ. Chợt 74 con mắt “đồng quy” về phía cửa ra vào. Thầy! Nó vụt xuống chỗ ngồi. Thầy đi từ trên xuống cuối lớp rồi lại chậm rãi đi lên, không nói gì. Cả lớp “nín thở”, tưởng chừng nghe được tiếng vỗ cánh của một… con ruồi. Xong!

Thầy là một “típ” người nghiêm khắc mặc dù có những lúc vui vẻ mang một chút hài hước. Nơi thầy toát ra vẻ gì đó khiến học trò nể sợ. Thầy bôn ba sống không khác một lãng nhân. Có lẽ cuộc sống vất vả nhiều nên thầy “khô” như thế. Tên thầy cũng đủ nói lên bản chất riêng của thầy. Còn nó hoạt bát, hiếu động nên nó chẳng ưa gì những ai khó tính và lầm lì, dù là thầy. Một hôm, thầy hỏi ai viết mấy câu Kiều trên bảng. Cả lớp nín thinh. Nhìn nét chữ, ai cũng đoán ra nó. Và cũng chỉ có nó mới “liều” như vậy. Nguyên văn còn đó:

Quá niên trạc ngoại “ba lăm”

Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao

VIỄN DU

Nó đã sửa chữ tứ tuần thành ba lăm cho ra vẻ “lâm li bi đát”, và tên Nguyễn Du thành Viễn Du cho thích hợp. Chúa liều! Thực ra nó đùa vui chứ chẳng có tâm địa xấu gì cho cam, và nó cũng không hề cố ý coi thầy là Mã Giám Sinh. Bạn bè đều biết nó thẳng như ruột ngựa. Dĩ nhiên nó không thể không nhận lỗi. Thầy “mo-ran” cho nó “te tua”. Nó cúi mặt thấy thương! Thầy bắt nó đứng ngoài lớp và lên văn phòng làm kiểm điểm. Con sâu làm rầu nồi canh. Cả lớp phải “vạ” lây. Từ đó nó càng không ưa thầy. Có lúc nó cầu cho thầy… trúng gió hoặc bị tai nạn (nhẹ thôi) để được nghỉ tiết học hôm nào đó. Nó sẽ là người sướng nhất vì nó đỡ… khổ!

Phải công nhận là thầy khó, khó đủ thứ. Khi thầy viết lên bảng, không thấy ai viết vào tập, thầy liền la: “Làm gì ngây như chú Tàu nghe kèn vậy?”. Khi lớp lục tục viết bài, thầy lại mắng: “Vẹt! Nghe giảng. Hiểu đã. Ghi sau”. Khi bạn “bí” bài, nhắc bạn thì thầy quở: “Đừng xen vào chuyện của hàng xóm”. Khi không nhắc, thầy lại trách: “Không có tình đoàn kết”. Ôi, đủ thứ chuyện trên đời! Sao cũng bị thầy trách. Nó “quậy” hơn nên thầy “quan tâm” hơn. Và, dĩ nhiên, nó “khó chịu” nhất là cái chắc rồi.

Có lần nó bệnh nặng, nghỉ học cả gần tháng nay. Mẹ lo chạy đủ thứ thuốc, hết thuốc Nam sang thuốc Bắc, rồi thuốc Tây, vì mẹ vẫn nói: “Có bệnh vái tứ phương”. Mẹ còn để linh ảnh Lòng Chúa Thương Xót ở ngay đầu giường nó, và ngày nào mẹ cũng lần Chuỗi Lòng Thương Xót và Chuỗi Mân Côi đẩ cầu nguyện cho nó mau bình phục. Bạn bè đến thăm và nói là thầy nhắc nó, nó nói với giọng “phớt tỉnh Ăng-lê”:

– Dẹp đi. Đừng nhắc tới ổng ở đây.

Một tuần. Bệnh nó chỉ thuyên giảm chút ít. Nó lơ mơ nghe tiếng mẹ:

– Thưa thầy, hôm nay thay thuốc, thấy cháu có khá hơn.

Nó mở mắt, không phải mơ. Thầy đang mỉm cười nhìn nó:

– Sơn, em khỏe nhiều rồi chứ? Ráng tịnh dưỡng, mau khỏi, đi học với các bạn nha!

Nó chỉ khẽ thưa:

– Dạ.

Nó miên man suy nghĩ. Thầy biết nó ngang bướng tuổi mới lớn, luôn cho mình là đúng, luôn nghĩ mình là “cái rốn của vũ trụ”, nên thầy không giận nó? Thầy tâm lý quá! Có lẽ nó nghĩ sai về thầy? Những ý nghĩ đan nhau làm nó nhức đầu. Nó chợt thiếp ngủ. Và trong giấc mơ, nó thấy thầy bị tai nạn khi giúp nó vượt qua một nguy hiểm. Nó bật khóc khi thấy mặt thầy đầy máu. Nó nức nở:

– Thầy… thầy…

Mẹ nó chạy vào:

– Con sao vậy?

Nó lắc đầu, và hỏi:

– Thầy về lâu chưa mẹ?

– Về lâu rồi. Thầy mua cho con cam và 10 gói cháo gà ăn liền kìa.

Nó cảm thấy hổ thẹn và xốn xang trong lòng. Chiều dần xuống. Ánh nắng vàng võ đầy sân ngoài kia khiến nó bâng khuâng. Mẹ bảo nó “ốm lớn”. Nó miên man nghĩ đến thầy, đến các bạn…

o0o

Sáng nay, 2 tiết Văn của thầy. Nhà trường thông báo nghỉ, chỉ nói thầy đi công tác đột xuất. Có thể tuần sau thầy mới dạy lại. Nó chợt thấy lòng trống vắng và thèm nghe những lời giảng trầm ấm của thầy về những áng văn chương tuyệt tác mà thầy truyền đạt.

Ngày Hiến chương Nhà giáo sắp tới. Cả trường chuẩn bị làm báo tường. Năm ngoái thầy làm trưởng ban biên tập. Năm nay người khác thay thế. Hai tuần trôi qua. Cuối cùng, vì lý do sức khỏe, nhà trường phải thông báo thay thầy dạy Văn để học sinh không bị gián đoạn việc học, và cũng để thầy có thời gian nghỉ dưỡng sức. Lớp đã quen thầy nên lúc này thấy buồn và nhớ thầy mặc dù thầy “khó” đủ thứ. Buồn hơn khi biết thầy nghỉ vì lý do sức khỏe. Nó hóa “hiền” hơn rất nhiều.

Lớp tổ chức thăm thầy vào ngay sáng 20/11, phải có mặt đầy đủ.

Căn nhà nhỏ nằm trong hẻm sâu, nghèo nàn, đơn sơ. Chiếc bàn nhỏ và ít sách. Nó ngạc nhiên khi thấy trên bàn thờ có Thánh Giá, có linh ảnh Lòng Chúa Thương Xót, tượng Đức Mẹ La Vang và tượng Thánh Giuse. Vậy là thầy cũng theo đạo Công giáo. Sao nó không hề biết và không nghe thầy nói gì? Nó cười vì thấy vui trong lòng, vậy nó là “đồng minh” của thầy rồi.

Nó vừa ngạc nhiên vừa thú vị khi thấy thầy viết câu nói của Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu và đặt ngay ở bàn viết: “Tôi thích sự đơn điệu của sự hy sinh vô danh tới mức xuất thần. Nhặt một cây kim vì yêu mến cũng có thể hoán cải một linh hồn. Tôi thích hy sinh thầm lặng để cứu các linh hồn. Tôi thấy được trong nỗi đau khổ thầm lặng có sự đau khổ cứu độ, chính đau khổ là việc tông đồ của tôi. Tôi đi tu Dòng Kín để cứu các linh hồn và cầu nguyện cho các linh mục. Tôi muốn dùng Nước Trời của tôi để làm những điều tốt lành trên thế gian”. Nó thầm nghĩ: “Thầy đạo đức quá!”.

Thầy nằm đó, gầy guộc, xanh xao, mái tóc điểm nhiều sợi trắng. Thi thoảng thầy ho khan, nặng tiếng. Trông thầy hom hem hơn thường nhật. Thảo nào người ta thường gọi nghề dạy học là nghề “bán cháo phổi”. Lớp tặng thầy ít sữa, ít cam để thầy bổ dưỡng.

Tới một lúc nào đó, người ta bỗng nhận ra điều gì đó “thú vị”, và điều gì đó là chân lý. Nó cũng chợt nhận ra như vậy. Sống mũi nó sè cay vì hối hận về những gì nó đã nghĩ không hay về thầy trong thời gian qua. Nó cầu mong thầy mau bình phục và trở lại bục giảng. Lần đầu tiên nó biết nhịn ăn sáng để hy sinh và lấy tiền xin lễ cầu nguyện cho thầy. Thấy cuộc sống của thầy bình thường và quá giản dị, nó cảm thông những khó khăn, những khó tính của một người như thầy. Nó bắt đầu thấy thương thầy, chỉ sợ thầy không qua khỏi!

Vâng, cuộc đời còn nhiều hoàn cảnh khó khăn và nhiêu khê gấp bội. Bất chợt nó nghĩ tới viễn cảnh tương lai của mình và thầm nghĩ: “Thầy ơi! Xin thầy tha lỗi cho đứa học trò ngỗ nghịch và bồng bột đã cư xử với thầy thiếu lòng tôn sư trọng đạo. Không một bông hoa nào đẹp bằng hoa lòng tôn trọng, yêu thương và chăm ngoan học tập để kính tặng thầy, hôm nay và mãi mãi”.

Quả thật, cuộc sống còn khắc nghiệt hơn người ta tưởng. Không phải là sung sướng mà chính gian khổ mới khiến người ta thành nhân. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Đủ can đảm vượt qua khó khăn mới đúng là anh hùng, là vĩ nhân. Nó chợt biết khóc, nhưng rồi nó mỉm cười khi nhớ lời Khổng Tử nói rằng: “Vinh quang lớn nhất của ta không phải là không vấp ngã mà là biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã”. Nó vừa trở thành người lớn!

Ngoài kia nắng đổ nhẹ. Có chiếc lá cuối Thu rụng xuống làm nhịp cầu nối với mùa Đông. Thầy đã đi sâu vào ký ức nó, và chắc chắn không thể phai nhòa theo thời gian. Nó thực sự khâm phục thầy, một con người sống giản dị nhưng có chiều sâu. Nó quyết tâm sống gương mẫu theo lời Thầy vẫn thường khuyên: “Hãy khó với chính mình, nhưng hãy thông cảm và thoải mái với người khác. Giá trị cuộc đời tính bằng chiều sâu chứ không tính bằng chiều dài”.

Về nhà, nó nhớ lại thầy hay nói với lớp: “Không hưởng thụ, nhưng phục vụ”. Bây giờ nó mới hiểu, thì ra đó là thầy sống tinh thần của Chúa dạy như Phúc âm theo Thánh Matthêu 20:28 đã ghi.

Điều nó sợ đã trở thành sự thật. Nó thắp nén nhang trước di ảnh thầy mà nó thấy lòng nhói đau vì nó không còn cơ hội nói lời xin lỗi thầy nữa. Nó lâm râm cầu nguyện: “Thầy ơi! Xin tha lỗi cho con”.

Nó nhớ bây giờ đang tháng Mười Một, tháng cầu cho các linh hồn, rồi nó thân thưa với Chúa: “Xin Tình yêu Chúa bao dung, xin Lòng Chúa Thương Xót bao la cho linh hồn thầy Thomas về hưởng Tôn Nhan Chúa. Vì Danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen”.

TRẦM THIÊN THU

 ________________

Share This Post