“Nàng” Chuỗi Mân Côi

00mancoi02Tôi, tự bản chất và do ơn gọi của mình, là một Chuỗi Mân Côi.

Họ hàng chúng tôi được sinh ra bởi thánh nữ Brigitta vào thế kỷ thứ 6, trước hết là bằng những viên đá nhỏ xinh. Sau bao thăng trầm của lịch sử con người, chúng tôi giờ đây có một chỗ đứng vững chắc trong đời sống đạo đức những người Kitô hữu. Chúng tôi hiện hữu, mang nhiều màu sắc, hình thù nhưng có chung một ơn gọi duy nhất và bất biến là nối kết con người với Thiên Chúa bằng phương thế đơn sơ, khiêm nhường qua Mẹ Maria, với những lời kinh Ave.

Với ơn gọi đặc thù, chúng tôi hiến mình trong bàn tay và chính cuộc sống của hết thảy mọi loại người: kẻ giàu sang, người nghèo khổ; kẻ thương gia quyền quý, người ăn xin đói rách; người đạo đức, thánh thiện, kẻ tội lỗi vong ân…

Tháng Năm này, cùng với tháng Mười, thực sự là những tháng bận rộn với chúng tôi. Bởi vì những tháng này, người Kitô hữu sùng kính đặc biệt Kinh Mân Côi, nên chúng tôi cũng vinh dự góp phần nhiệt tình vào việc đạo đức bình dân đơn thành này. Ví như những người nông dân ở miền quê Việt Nam những ngày vào mùa gặt lúa, chúng tôi thật sự được sống trong không khí rất rộn ràng và vui tươi trong những ngày tháng này.

Tôi, một “Nàng” Chuỗi Mân Côi trẻ, đơn sơ, dịu dàng với nhiều thao thức về sự thánh thiện của người Kitô hữu, theo ơn gọi của mình, được sống cùng, sống với và sống trong sự yêu thương của một Chủng sinh. Tôi rất hạnh phúc vì điều này. Bởi người ta vẫn hay nói rằng “linh mục, chủng sinh của Mẹ Maria”, nên hầu hết các chủng sinh ở nơi tôi đều rất tôn sùng việc lần Chuỗi Mân Côi. Tôi hạnh phúc vì được hòa chung nhịp tim cùng với “Anh” để cất lên những lời Kinh Ave khiêm nhường, đơn sơ, chân thành và dịu dàng. Hạnh phúc vì được cùng Anh chia sẻ cuộc đời dâng hiến đầy tràn niềm vui nhưng cũng không thiếu nỗi buồn và những cam go thử thách. Hạnh phúc vì khi vui, Anh đến chia sẻ cùng tôi. Khi buồn, tôi cũng là người được Anh nhớ tới.

Thấm thoắt đã gần hai năm, những thăng trầm của cuộc sống đã làm tôi và Anh gắn bó với nhau thật mặn nồng. Không hiểu từ bao giờ nữa, không một ngày nào tôi không được Anh nhớ tới lúc gặp gỡ chung, hay khi riêng tư. Anh luôn đúng hẹn và chân thành. Tôi biết rằng, để đến với tôi mỗi ngày, Anh đã phải hy sinh rất nhiều ý riêng của mình. Anh cũng như bao chàng trai khác, có những sở thích vui vẻ và lành mạnh: đó có thể là một bộ phim, một cuộc tán gẫu với bạn bè, một ván cờ, một trận bóng, một trang sách… Tất cả sự hy sinh và chân thành của Anh làm nên sự tôn trọng sâu sắc trong tôi.

Anh giờ đã không thể sống thiếu tôi, và vô tình, tôi cũng không thể sống thiếu Anh nữa rồi. Nhưng cũng có đôi lúc, không hiểu sao Anh bắt tôi phải đợi chờ quá lâu, có khi gần hết cả ngày mà Anh không tới. Khi đó, tôi tự nhủ, hay tôi không đem lại cho Anh niềm vui nữa? Hay Anh bận rộn việc gì quan trọng hơn tôi, là “tâm hồn” của Anh? Hay Anh quyến luyến “nàng” nào khác chăng? Tôi buồn! Nhưng vẫn hy vọng và chờ đợi Anh đến. Và quả thật Anh lại đến với tôi, đơn sơ và chân thành. Cứ như thế, suốt hai năm qua, tôi và Anh giờ đã nên như một.

Chính vì sự gắn bó đó, tôi giờ đây đã mang những thao thức của Anh trong tâm hồn mình. Đó là những thao thức về sự thánh thiện của các linh mục, Con Người mà Anh đang hướng tới mai ngày. Tôi muốn họ và đặc biệt, tôi muốn Anh thánh thiện, như Chúa Giêsu và như Mẹ Maria. Tôi cũng dành thao thức của mình cho mọi người khắp mọi nơi trên thế giới, những con người nghèo khổ, bất hạnh, những nạn nhân của bạo lực xã hội, chiến tranh, hận thù và thiên tai. Có những lúc những thao thức này thúc dục tôi muốn “ra khỏi” chính mình để đi đến với những con người thiếu may mắn này. Tôi biết họ cần chúng tôi! Tỷ như trận động đất ở Nepal mới xảy ra làm hàng triệu người chết, thương tật và mất nhà mất cửa… Tôi thật sự muốn tới đó ngay…! Nhưng biết làm sao được, ơn gọi của tôi là ở đây và lúc này. Tôi chỉ biết cùng Anh cầu nguyện cho họ, dâng họ lên cho Mẹ Maria và nói với Mẹ rằng tôi vẫn nhớ họ.

Vâng! Ơn gọi của tôi là ở đây và lúc này. Là đem niềm vui, sự bình an và tình yêu của Chúa đến cho người mà tôi gặp chính nơi đây và lúc này. Ơn gọi của tôi là nối kết họ với Thiên Chúa qua Mẹ Maria bằng những việc đơn sơ, khiêm nhượng và chân thành.

Lạy Mẹ Maria, con muốn là Chuỗi Mân Côi trong tay Mẹ. Con muốn được cùng Mẹ mang niềm vui cho anh em con, cách đơn sơ, khiêm nhường và chân thành nhất có thể. Nói là vậy, nhưng con người con yếu đuối lại hay ảo tưởng về mình, nếu không có Mẹ giúp sức, con làm gì được. Xin Mẹ giúp con, để dù không có được vẻ đẹp và sự thánh thiện như những Nàng Chuỗi Mân Côi khác, nhưng con, với tấm lòng đơn sơ, chân thành, xin Mẹ thánh hóa con từng ngày để, qua lời Kinh Ave trong chính cuộc sống của mình, con trở nên nên nhịp cầu giữa Mẹ và anh chị em con. Amen./.

Lễ Mẹ Fatima, 05. 2015
JB. Đặng Quỳnh

 

Share This Post