Ơn gọi của “Muối”

ƠN GỌI CỦA “MUỐI”
Chút tản mạn trong ngày cầu cho ơn Thiên triệu

muoiTiếng rao “muối…” vẫn vang vọng qua từng ngõ đường làng. Nghe qua giọng nói cũng đủ để cảm nhận được vị mặn, hương nồng của người dân vùng biển. Hòa quyện vào đó là cái nắng tinh ròng và cao vút của bầu trời khi tiết trời mùa hạ tràn về. Thế là muối bắt đầu lên đường để đến với mọi ngã đường, mọi con người và khắp mọi nơi của cuộc sống.

Muối quên đi những khó khăn của quá khứ, quên đi những nổ lực căng thẳng, những cản trở để rồi được lọt vào sân muối của những người dân biển. Nó cũng hạnh phúc khi bao lần thoát khỏi những trận mưa rào của những tháng hè để rồi giờ đây muối được mỉm cười vào đời. Nó thầm cảm ơn những người dân biển đã bao buổi trưa hè vẫn cào, vẫn dồn cách nhẹ nhàng để gom góp và thu nhận nó vào kho. Để rồi, vì muối mà họ quên đi cái nắng chói chang thiêu đốt trong thời điểm nhiệt độ đạt đến mức cực đại của những ngày hè.

Giờ đây, khi được an toàn nằm trong kho, nó vẫn có chút bâng khuâng, lạ lẫm về nơi ở mới của mình và cũng không thiếu ngậm ngùi, lưu luyến nhớ về những người bạn đang lênh đênh giữa đại dương bao la, vô định – nơi mà bao năm nó đã tồn tại. Cũng giờ đây, nhìn vào mình, nó cũng không ít tự hào bởi được thay da đổi thịt và khoác lên mình một tấm áo mới tinh khiết và gìn giữ bên trong vị mặn đầy quyến rũ. Nó cũng tự tin hơn khi được gọi một tên mới, một cái tên đầy bản sắc và không thiếu tính cá vị. Từ đây, nó thoát khỏi số phận không tên của bao năm bị chôn vùi trong lòng biển cả. Thế là sau những gian lao của chặng đường quá khứ, muối sẵn sàng chuẩn bị cho sứ mạng mới của mình mặc dù nó như đang chập chững bước vào đời.

Vượt qua bao con đường gập ghềnh sỏi đá, bao dốc núi hiểm trở, muối đã từ giã quê hương, từ giã những người dân biển để lên đường đến với những vùng đồng bằng rộng lớn, từng bản làng xóm núi và những khu phố đông đúc. Sau những chuyến đi đó, muối mang trong mình nhiều tiếng nói gắn liền với nhiều nền văn hóa khác nhau. Nó không còn bị giới hạn trong một quê hương nữa nhưng đã mang vào lòng nó nhiều địa danh trở thành như quê hương thứ hai, thứ ba chất chứa tình máu mủ. Thế là một lần, hai lần và bao lần sau tiếng rao “muối…” vừa dứt thì bao tiếng kêu í ới muốn xem nó. Mỗi lần như vậy, nó thầm nghĩ và tự hỏi: Mình sẽ lọt vào tay ai?… Im lặng nghe người ta hỏi thăm, trao đổi, cò kè, trả giá rồi lại đặt lên, hạ xuống, nó như ngậm ngùi bởi số phận “rẻ rúng” của mình trong con mắt người khác. Nhưng bình tâm lại, nó tin tưởng và hy vọng sẽ được người ta đưa về và đối xử tốt với nó.

Sau lần chia tay đó, muối được đưa đến một nơi ở mới. Nó nghĩ không biết mình sẽ được người ta đưa đi đâu và phải làm gì? Nó chờ đợi và sau bao lần, nó thấy mình được người ta mời đến với bao bữa ăn, bao sự kiện của họ. Muối hiện diện tại những bữa ăn đạm bạc của bà góa già, tại bàn ăn của những gia đình đông con, tại mâm cỗ đầy cao lương mĩ vị của những lễ hội. Nhưng sự hiện diện của nó không là một vị thực khách, hay được vị gia chủ đi lại chào đón rôm rã nhưng muối hiện diện thật âm thầm và người ta chỉ cảm nhận và biết nó trong từng món ăn. Hạnh phúc vì được góp phần làm cho cuộc sống thêm đậm đà hơn, mặn mà hơn, đầy thi vị hơn qua những buổi gặp gỡ, chia sẻ ấm áp tình gia đình, tình bè bạn của bao bữa ăn hằng ngày. Nó vẫn tự nhủ: Mình sẽ cố gắng hơn để phục vụ con người, mình sẽ cố gắng để không bị vơi đi vị mặn gần gũi mà bao người vẫn chờ đợi để luôn luôn bản chất của mình sẽ không bị thay đổi. Muối nghĩ về vai trò của mình và thầm quyết tâm cho những tự nhủ luôn thúc đẩy nó hằng ngày.

Nghĩ về muối, cứ tưởng nó thật nhỏ bé, tầm thường nhưng nghiệm kĩ nó luôn hiện diện trong mỗi gia đình. Sự hiện diện tuy âm thầm, khiêm nhường của nó nhưng lại tạo nên một sức sống không thể thiếu cho người khác. Và khi nghĩ về những thì thầm của muối, tôi cũng nghĩ về ơn gọi của mình. Một con đường thật phiêu lưu và đầy gian lao, một chọn lựa đi ngược dòng đời để làm cho đời mặn mà hơn, đầy sức sống hơn. Lời mời gọi từ bỏ chính mình, từ bỏ những gì gắn kết với mình luôn thôi thúc chúng ta hằng ngày. Muối được sinh ra vào những tháng nóng bỏng nhất trong năm để rồi ra đi và hiện diện với cuộc sống của con người. Cũng vậy, ơn gọi mỗi người được bắt đầu trong những biến cố và thời điểm khác nhau và không thiếu lúc phải ngậm ngùi, cay đắng. Nhưng khi chúng ta vượt qua tất cả những khó khăn, sẵn sàng trả giá với chọn lựa của mình thì ta như cảm nghiệm được sâu xa hơn về căn tính của ơn gọi và được sung mãn, khao khát hơn về con đường mình đang đi. Nếu muối đã từ bỏ quê hương mát mẻ là đại dương bao la để đi vào đời và bước đi trên con đường hẹp, chịu sự “rẻ rúng” và sẵn sàng chịu nghiền nát để thẩm thấu vào trong cuộc sống con người, góp phần tạo nên sự sống cho họ thì tại sao ta không dám chịu nghiền nát đi hầu ghép lại những mảnh vỡ của nhân sinh. Cùng với muối, bạn hãy lên đường để đến với mọi ngõ ngách, gặp gỡ mọi con người, mọi kiếp người và chia sẻ những nỗi đau của cuộc sống nhân loại. Và từ đó, giữa cuộc đời trăm nghàn nẻo đường, chúng ta cùng chọn con đường Giêsu.

Hãy lên đường! Lên đường để biết mình, khám phá ơn gọi đích thực của mình, lên đường để kết hợp với Đức Kitô, để được sống sung mãn với Người và lên đường để đến cùng, sống với, sống cho anh em. Với những khao khát trên hành trình ơn gọi, bạn và tôi cùng lên đường với lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô – người được xem là hạt muối trong đại dương của Lòng Thương Xót: “Nơi căn cội của mỗi ơn gọi Kitô có một chuyển động cơ bản của kinh nghiệm đức tin: tin có nghĩa là rời bỏ chính mình, ra khỏi tiện nghi thoải mái và sự cứng nhắc của cái tôi để tập trung cuộc sống của chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô; giống như Tổ Phụ Abraham rời bỏ quê hương, lên đường trong niềm tín thác, vì biết rằng Thiên Chúa sẽ chỉ đường cho để tiến về đất mới. Sự “ra đi” này không phải là sự coi rẻ cuộc sống, tâm tình và nhân tính của mình, trái lại, ai lên đường theo Chúa Kitô thì sẽ tìm được cuộc sống sung mãn, đặt trọn bản thân phụng sự Thiên Chúa và Vương Quốc của Ngài[1]”1.

Hãy là muối cho đời bạn nhé!

Jos. Kẻ Tùng

[1] Trích Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới cầu cho ơn gọi 2015

 

Share This Post