Suy niệm Lời Chúa các ngày trong tuần 5 thường niên A

SUY NIỆM LỜI CHÚA CÁC NGÀY TRONG TUẦN V THƯỜNG NIÊN A

Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy

LoducTHỨ HAI TUẦN 5 TN: Th. Côláttica, trinh nữ

Bài đọc I (1 V 8, 1-7. 9-13)

“Họ mang hòm bia Thiên Chúa vào nơi Cực Thánh, và mây bao phủ nhà Chúa”.

Trong những ngày ấy, các kỳ lão Israel, cùng những thủ lãnh các chi họ và những trưởng gia tộc con cái Israel đều tề tựu trước mặt vua tại Giêrusalem, để cung nghinh hòm bia Thiên Chúa từ thành Đavít, tức là thành Sion. Trong ngày đại lễ, nhằm tháng Ethanim, tức tháng bảy, toàn dân Israel tụ họp quanh vua Salomon. Khi các kỳ lão Israel đến, các tư tế liền khiêng hòm bia, và mang hòm bia Chúa đi, mang cả nhà tạm giao ước và tất cả những đồ thánh trong nhà tạm; các tư tế và các thầy Lêvi phụ trách khiêng đi.

Vua Salomon và toàn dân Israel tề tựu quanh ngài, tiến đi với ngài trước hòm bia, và tế lễ vô số chiên bò không kể xiết. Các tư tế khiêng hòm bia Thiên Chúa đặt vào nơi đã chỉ định tại đền thờ, nơi cực thánh, dưới cánh các tượng vệ binh thần. Các tượng này giang cánh trên nơi để hòm bia, và che phủ hòm bia và các đòn khiêng. Trong hòm bia không có gì khác ngoài hai bia đá mà Môsê đã đặt vào hòm ở núi Horeb, lúc Chúa lập giao ước với con cái Israel khi họ ra khỏi đất Ai-cập. Khi các tư tế lui ra khỏi cung thánh, thì có mây bao phủ nhà Chúa. Vì mây mù, nên các tư tế không thể đứng đó mà thi hành chức vụ: vì vinh quang của Chúa tràn đầy nhà Chúa. Bấy giờ Salomon nói rằng: “Chúa đã từng phán sẽ ngự trong đám mây. Vậy tôi đã xây cất ngôi nhà làm nơi ở cho Chúa, một nơi vững chắc Chúa ngự đến muôi đời”.

Tin Mừng (Mc 6, 53-56)

“Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh”.

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Giênêsarét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra Người, họ liền rảo chạy khắp miền, và nghe tin Người ở đâu thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. Bất cứ Người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo Người, và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh.

Thánh Scholastica, Ðồng Trinh (540)

Thánh nữ Scholastica là em ruột thánh Biển Ðức. Hai anh em sinh đôi trong một gia đình đạo hạnh giàu sang miền Norcia. Vừa mới chào đời được mấy tháng, hai anh em phải mồ côi mẹ. Từ đó cả hai chỉ còn biết ngoan ngoãn sống trong tình thương ấp ủ của người cha hiền từ đạo đức. Trong cảnh gà trống nuôi con, ông Eurôpiô càng chăm lo săn sóc và âu yếm hai con hơn để bù đắp lại một phần nào tình mẫu tử mà hai trẻ đã phải thiệt thòi.

Lớn lên hai anh em cùng được cắp sách đến trường. Với tình huynh đệ sâu xa, hai anh em hằng thương yêu nhau khăng khít và sớm biết giúp nhau sống theo gương nhân đức của cha, nhất là lòng yêu mến Ðức Thánh Thần, Ðấng tác tạo ơn Thánh Hóa của mỗi người. Ðến tuổi trưởng thành, hai anh em lại cùng chung một lý tưởng tận hiến phụng sự Chúa và các linh hồn.

Thánh Scolastica cũng lập nhiều nhà dòng và thường đến bàn hỏi anh về đường tu đức. Mỗi năm hai anh em gặp nhau một lần. Ba ngày sau lần gặp gỡ cuối cùng, Thánh Biển Ðức thấy linh hồn em xinh đẹp như chim bồ câu nhẹ nhàng bay về Thiên Quốc. Với một niềm vui dào dạt, thánh nhân dâng lời tạ ơn Chúa, rồi sai người đưa xác em về mai táng trong nhà dòng.

Thánh nữ được Giáo Hội tôn phong Hiển Thánh vì đức trinh khiết sáng ngời và nhất là tinh thần tận hiến toàn vẹn.

Suy niệm 1: CHÍNH LÚC QUÊN MÌNH LÀ LÚC GẶP LẠI BẢN THÂN

Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su. Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. (Mc 6,54-55)

Suy niệm: Nhìn vào những công việc bề bộn của Đức Giêsu, khó có ai nhận ra chương trình sống từng ngày cua Ngài. Đức Giêsu không lên kế hoạch cho một ngày này hay ngày khác. Ở nơi Ngài chỉ có một chương trình duy nhất cho mọi ngày, là rao giảng Tin Mừng và làm cho lời ấy sinh hoa trái nơi tâm hồn người nghe. Như một tác giả đã viết, đề tài Nước Thiên Chúa đâu phải để bàn bạc trong một số giờ nhất định, nhưng đó là một thực tại phải diễn ra trong đời sống hằng ngày từng giây từng phút. Vì thế, Đức Giêsu không chỉ sống mầu nhiệm Nước Trời ở một chỗ hay một ngày nhất định. Vả lại, đối tượng rao giảng của Ngài là người nghèo; Ngài sống nghèo với người nghèo, chấp nhận bị họ quấy rầy, vì Ngài biết, những nhu cầu của họ đều mang tính cấp thiết.

Mời Bạn: Cách phục vụ của Đức Giêsu nên mẫu gương cho các thành phần trong Hội Thánh, một tinh thần phục vụ xả thân cho người khát khao. Nếu bạn có lên kế hoạch phục vụ hằng ngày, thì cũng cốt để cho việc phục vụ hiệu quả hơn.

Sống Lời Chúa: Trong chương trình sống thường ngày, bạn nhớ dành chỗ quan tâm đến những người nghèo và những ai khao khát đi tìm chân lý.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con tận dụng thời giờ cách trầm tĩnh, thanh thản. Xin cho con đổ đầy thời gian đó tới miệng bình để tiến dâng Chúa. Xin Chúa biến đổi thứ nước vô vị đó thành rượu quý như Chúa đã làm tại Cana.

Suy niệm 2: PHÚC CHẠM THÁNH

1. Chỉ với 4 câu vắn vỏi mà thánh Marcô dễ dàng giúp độc giả hình dung chuỗi hoạt động của Chúa Giêsu trong khung cảnh nhộn nhịp và sống động: Người ra khỏi thuyền, lên đất liền rồi đi vào các làng mạc, thành thị và thôn xóm. Hẳn nhiên đây không phải là sự nhộn nhịp và sống động của phố chợ hoặc bán buôn. Bầu khí sống động được kiến tạo bởi rất đông người ta và những kẻ ốm đau. Sự nhộn nhịp được tôn tạo nhờ vẻ đẹp của những nét mặt căng tràn tươi vui và hy vọng, của những tiếng cười nói động viên nhau chờ đợi và cố tìm cách đến với Chúa Giêsu, của những lời trầm trồ và kinh ngạc vì hồng ân khỏi bệnh quá lớn và quá bất ngờ, nhất là của chính con người Chúa Giêsu: ân cần, tận tụy, dịu hiền, nhanh nhẹn và đầy quyền năng; sẵn sàng để cho con người quấy rầy, réo gọi và đụng chạm.

2. Quả là Chúa Giêsu có sức thu hút mãnh liệt đối với dân chúng. Họ tin tưởng vào quyền năng và tình yêu thương của Ngài. Họ không mong gì hơn là được chạm vào tua áo của Ngài. Chắc chắn sự đụng chạm này không chỉ sơ sài nơi tua áo, mà là cái đụng chạm của lòng tin, của Trái Tim với trái tim ; mà là sự gặp gỡ giữa Thiên Chúa và loài người, giữa Đấng Chữa Lành và phận người toang vỡ vì đau khổ, bệnh tật và tội lỗi. Sự đụng chạm ấy, cuộc gặp gỡ ấy đẹp đẽ và xúc động làm sao. Đẹp vì Con Thiên Chúa làm người đã sẵn sàng hiện diện, sẵn sàng ở ngay bên để con người có thể chạm vào bất cứ lúc nào. Xúc động vì con người đã tìm gặp được Đấng đáng cậy tin để họ hân hoan mở cửa lòng mình và vui nhận hồng ân được tái sinh, được chữa lành. Họ hạnh phúc biết bao ! Hạnh phúc vì phận người mỏng dòn yếu đuối nay được tiếp sức bằng Sự Sống của Đấng ba lần Thánh. Hạnh phúc vì kiếp tục trần nay được chạm vào thánh thiêng.

3. Chuyện đụng chạm, chuyện gặp gỡ, chuyện mở cửa lòng, chuyện chữa lành hôm xưa vẫn tiếp diễn hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Thiên Chúa vẫn có đó, trong mọi biến cố đời thường, trong Thánh Kinh, trong giáo huấn của giáo hội, trong kinh nguyện và nhất là trong mỗi Thánh Lễ. Người vẫn đi giữa nhân loại, vẫn rảo bước khắp làng mạc thôn xóm, vẫn ở đó với con người trong mọi phút buồn vui cuộc đời, vẫn sẵn sàng cho những quấy rầy và đụng chạm của con người. Liệu ta có muốn chạm vào Người và mở lòng cho những cuộc gặp gỡ thần diệu ấy chăng ? Liệu ta có muốn Người chữa lành những tật bệnh tinh thần và thiêng liêng cho ta chăng ?

Hơn thế, tôi, bạn và anh chị, ta còn mang trong mình phận vụ quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết, là trở thành những Giêsu khác giữa dòng đời hôm nay, là nhân danh Người mà phục vụ các nhu cầu của tha nhân, nhất là của những người nghèo đói tật bệnh. Ta có dám sống với người nghèo và sẵn lòng để cho họ quấy rầy ta chăng ? Ta có dám học cách phục vụ người nghèo như Chúa Giêsu, là mau mắn trong những hành động cụ thể chứ không phải chỉ nhanh nhạy trong ý tưởng và nói rất hay nơi bàn giấy chăng ?

Nếu dám nghĩ, dám làm những gợi ý trên nơi bản thân, trong gia đình mình và tại thôn xóm mình thôi, là ta đang trở thành những tác viên tin mừng, những chứng nhân của tân phúc âm hóa đời sống gia đình và là những Giêsu khác như giáo hội thiết mong.

4. Lạy Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, xin cho con gặp được Người, ít là lúc này, khi con vừa chiêm ngắm Người trong trình thuật Tin Mừng hôm nay. Xin cho con được chạm vào Trái Tim toàn thánh và tràn đầy yêu thương của Người, để con cảm nhận niềm hạnh phúc được Người hàn gắn vết thương hồn, và nhất là để con loan báo Tin Vui cho tha nhân qua những việc phục vụ bé nhỏ với lòng khiêm nhu và hân hoan, với sự tận tụy và sẵn sàng. Con cảm tạ Người, con yêu mến Người. Lạy Chúa của con. Amen.

Suy niệm 3

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Marco tường thuật lại quyền năng của Đức Giêsu thể hiện qua việc chữa bệnh cho dân chúng. Hay tin Đức Giêsu đi đến đâu, dân chúng đưa các bệnh nhân đến với Người để được Người chữa khỏi. Họ tin vào sức mạnh phát xuất từ con người Đức Giêsu, nên xin Người, ít là cho họ được chạm đến tua áo Người. Đây là cái chạm của lòng tin.

Hôm nay, vì chẳng còn khao khát hoặc ít khao khát được đụng chạm đến Thiên Chúa, nên người ta dễ dàng bỏ lễ, không cầu nguyện và hờ hững với việc lãnh nhận các bí tích.

Mong sao, từ sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn khát khao được đụng chạm đến Thiên Chúa.

Mong sao, nhờ chạm đến Lời Chúa và Mình Chúa mỗi ngày, mà đời tôi trở nên trong sạch.

***

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Chúa là tình yêu. Chúa luôn thi thố tình yêu của mình cho nhân loại chúng con. Sự hiện diện của Chúa luôn mang lại hoan lạc tâm hồn cho những người nghèo đói, tật nguyền. Chúa luôn nâng đỡ và chữa lành cho những ai thành tâm đến với Chúa. Xin Thánh Thể Chúa nâng đỡ và gìn giữ chúng con trong tình yêu của Chúa.

Lạy Chúa, những người bệnh tật năm xưa chỉ ao ước được chạm vào thân thể Chúa để được chữa lành. Giờ đây, chúng con cũng ao ước được rước Chúa vào tâm hồn chúng con. Chúng con xác tín vào quyền năng của Chúa có thể bảo vệ và chữa lành bệnh tật hồn xác của chúng con. Chúng con xin trao vào tay Chúa con người mỏng dòn đầy yếu đuối của chúng con. Xin chữa lành những tật nguyền trong linh hồn chúng con là những thói hư tật xấu, những đam mê lầm lạc, những thói lười biếng và tham lam đã làm mất đi vẻ đẹp của tâm hồn chúng con. Xin nâng đỡ ơn phần xác để chúng con luôn có một tinh thần vui tươi trong một thân xác khỏe mạnh.

Lạy Chúa Giê-su mến yêu, xin cho chúng con biết đến với Chúa Giê-su Thánh Thể mỗi ngày, để chúng con được ơn Chúa biến đổi nên hoàn thiện hơn. Amen.

[Mục Lục]

THỨ BA TUẦN 5 TN: Đức Mẹ Lộ Đức – Ngày Quốc tế Bệnh nhân

Bài đọc I (1 V 8, 22-23. 27-30)

“Chúa đã phán: “Danh Ta sẽ ở nơi đó, để nhậm lời van nài của dân Israel”.

Trong những ngày ấy, Salomon đứng trước bàn thờ Chúa, đối diện với cộng đoàn Israel, ông giơ hai tay lên trời và nguyện rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel, trên trời dưới đất, không có thần nào giống như Chúa. Chúa giữ lời giao ước và lòng từ bi đối với các tôi tớ đang thành tâm đi trước mặt Chúa. Nhưng ai dám nghĩ rằng: quả thật Thiên Chúa ngự ở trần gian? Vì nếu trời và các tầng trời còn không thể chứa được Chúa, huống chi ngôi nhà con xây cất đây! Nhưng lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đoái nghe lời cầu nguyện và sự van nài của tôi tớ Chúa; xin lắng nghe lời ca khen và kinh nguyện mà tôi tớ Chúa dâng lên trước mặt Chúa hôm nay, ngõ hầu đêm ngày mắt Chúa nhìn xem ngôi nhà này là nơi Chúa đã phán ‘Danh Ta sẽ ở nơi đó’, để nghe lời cầu nguyện mà tôi tớ Chúa kêu xin trong nơi này, để nhậm lời van nài của tôi tớ Chúa và của dân Israel sẽ cầu nguyện tại nơi đây. Từ thiên cung nơi Chúa ngự, xin Chúa nhậm lời, và khi đã nhậm lời, xin Chúa dủ lòng thương”.

Tin Mừng (Mc 7, 1-13)

“Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân”.

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?” Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: ‘Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người’. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người: rửa bình, rửa chén và làm nhiều điều như vậy”. Và Người bảo: “Các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục của các ngươi. Thật vậy, Môsê đã nói: ‘Hãy thảo kính cha mẹ’, và ‘ai rủa cha mẹ, sẽ phải xử tử’. Còn các ngươi thì lại bảo: ‘Nếu ai nói với cha mẹ mình rằng: Những của tôi có thể giúp cha mẹ được là Corban rồi (nghĩa là của dâng cho Chúa)’, và các ngươi không để cho kẻ ấy giúp gì cho cha mẹ nữa. Như thế các ngươi huỷ bỏ lời Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau. Và các ngươi còn làm nhiều điều khác giống như thế”.

ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC: Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân

Mẹ Maria đã hiện ra nhiều nơi, nhiều lần trên thế giới để kêu gọi con người ăn năn sám hối và năng lần hạt Mân Côi. Tại Lộ Đức miền tây nam nước Pháp, Mẹ Maria đã hiện ra cả thảy 18 lần với Bernadette, một thiếu nữ nghèo hèn.

MẸ HIỆN RA VỚI BERNADETTE

Lộ Đức nằm dưới chân dẫy núi Pyrénées, miền Tây Nam nước Pháp là một điểm hành hương nổi tiếng nhất thế giới dù rằng nơi đây chỉ là một ngôi làng nhỏ bé hẻo lánh thuộc địa phận Tarbes. Từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 16 tháng 7 năm 1858, Đức trinh nữ Maria đã hiện ra với Bernadette tất cả 18 lần. Mỗi lần Đức Mẹ hiện ra, Người đều khuyên Bernadette hãy siêng năng lần hạt và làm việc đền tội thay cho các người tội lỗi, yếu đuối. Đức Mẹ còn yêu cầu người ta hãy xây cất cho Ngài một ngôi thánh đướng ở Lộ Đức để dâng kính Mẹ. Bernadette đã nhìn thấy Đức Mẹ nhiều lần, nhưng các trẻ em khác thì không được diễm phúc nhìn thấy Mẹ Maria. Ngày 1 tháng 3 năm 1858, một phụ nữ đang mang thai nhúng cánh tay bại liệt của bà vào dòng nước mà Bernadette đã nghe lời Mẹ đào bới, bà đã được chữa lành một cách vô cùng kỳ lạ. Tin đồn này lan truyền khắp nơi.Người ta tuôn đến Lộ Đức càng ngày càng đông.

THÁNH ĐƯỜNG DÀNH RIÊNG CHO MẸ ĐƯỢC CHẤP THUẬN

Với những phép lạ diệu kỳ của Mẹ Maria, Bernadette đã trình với Cha sở Lộ Đức về những lần Mẹ hiện ra với em tại hang đá Lộ Đức. Cha sở lúc đó đã xin Bernadette hỏi tên Mẹ là gì . Ngày 25 tháng 3 năm 1858, Đức Mẹ hiện ra với Bernadette và em đã hỏi Đức Mẹ, Đức trinh nữ Maria đã mạc khải:” Ngài là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội “. Cha Sở đã tin vào việc Đức Mẹ hiện ra với Bernadette tại Lộ Đức. Lộ Đức từ đó đã trở thành nơi hành hương cho toàn thể thế giới. Một ngôi thánh đường nguy nga đã được xây cất để dâng kính Mẹ Maria theo lời yêu cầu của Mẹ Maria Vô Nhiễm.

ĐỨC MẸ CHỮA LÀNH NHIỀU BỆNH NHÂN VÀ BAN CHO NHIỀU NGƯỜI ƠN QUAY TRỞ VỀ VỚI CHÚA

Tại Lộ Đức, Đức Mẹ với tấm lòng yêu thương dạt dào đã chữa lành biết bao bệnh nhân tật nguyền với biết bao loại bệnh khác nhau và ban cho nhiều người ơn ăn năn sám hối. Từ 1 tháng 3 năm 1858 có hằng hà sa số người đã tới Lộ Đức để xin Đức Mẹ chữa lành, tắm suối nơi dòng nước Bernadette đã tìm ra. Trong số 5.000 phép lạ chữa lành, Hội Thánh đã công nhận 65 vụ được khỏi bệnh là những phép lạ thật do lòng xót thương của Đức Mẹ. Đức thánh Cha Lêô XIII đã ban phép cho một vài miền được mừng kính lễ Đức Mẹ Lộ Đức và vào năm 1908, Đức Giáo Hoàng Piô X đã phổ biến lễ này trong toàn Giáo Hội.

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, ngày hôm nay chúng con kính nhớ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội là Thánh Mẫu của Con Một Chúa, xin nhận lời Đức Mẹ chuyển cầu mà ban ơn trợ lực giúp chúng con là những kẻ yếu hèn được thoát vòng tội lỗi (Lời nguyện ca nhập lễ, lễ Đức Mẹ Lộ Đức).

Suy niệm 1: VÂNG LỜI CHÚA HƠN

“Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.” Chúa Giê-su còn nói: “Các ông thật khéo coi thường điều răn Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông.” (Mc 7,8-9)

Suy niệm: Mọi thứ đều có thứ tự. Ngay cả những tín điều đức tin và các giáo huấn luân lý cũng có thứ tự. Chúa Giêsu nói rõ các điều răn của Thiên Chúa có thứ tự ưu tiên hơn các tập tục của con người. Trong Tông Huấn Niềm Vui Phúc Âm, Đức Phanxicô nhắc nhở tín hữu hãy nắm giữ lấy cốt lõi của Tin Mừng để sống, chứ đừng thu gọn Tin Mừng chỉ trong vài khía cạnh thứ yếu. Cốt lõi đó là Thiên Chúa Tình yêu, yêu thương con người trong Đức Giêsu Kitô, nhất là những người nghèo đói, bệnh tật. Thứ tự này quá rõ, không cho phép bất cứ giải thích nào làm giảm thiểu tính ưu tiên của nó, bởi chính Chúa Giêsu yêu thương người bệnh tật, nghèo hèn, thậm chí Ngài tự đồng hóa với người nghèo: “khi xưa Ta đói các ngươi đã cho ăn” và dạy chúng ta “hãy cho họ ăn.” Vì lẽ đó, Đức Phanxicô mong ước có một Giáo Hội nghèo cho người nghèo.

Mời Bạn: Người bệnh tật trong gia đình có vị trí nào trong lòng bạn và trong sinh hoạt thường ngày của bạn? Bạn có ý thức rằng bạn không chỉ được mời gọi sống với Chúa, mà còn được mời gọi liên đới với những anh chị em khuyết tật, nghèo đói.

Chia sẻ: Kể cho nhau những câu chuyện về tình yêu của Chúa dành cho người nghèo đói, bệnh tật.

Sống Lời Chúa: Đi thăm một bệnh nhân và an ủi họ.

Cầu nguyện: Xin Chúa cho con có được trái tim của Chúa để yêu thương anh chị em nghèo đói, bệnh tật như Chúa yêu.

Suy niệm 2

Thấy vài môn đệ của Đức Giêsu không rửa tay trước khi ăn, những người Pharisêu đã than phiền với Đức Giêsu: “Sao môn đệ của ông không rửa tay trước khi dùng bữa…”. Đức Giêsu đã trích lời của ngôn sứ Isaia để gián tiếp tố cáo lối sống giả hình, chỉ tập trung vào hình thức của họ: “Dân này kính Ta bằng môi miệng, còn lòng dạ thì xa Ta”. Như vậy, Đức Giêsu muốn nhấn mạnh, đề cao sự trong sạch nơi tâm hồn hơn là sự sạch sẽ bên ngoài.

Hôm nay, vẫn còn những Kitô hữu chưa có sự thống nhất giữa những gì họ cử hành và những gì họ sống; vẫn còn những khoảng cách rất xa giữa những gì họ tuyên xưng trong nhà thờ và những gì họ thực hành trong cuộc sống.

Mong sao, trong hành trình sống đạo, tôi không chỉ dừng lại hay ưu tiên cho những cử hành bên ngoài, nhưng tất cả để dẫn đến một đức tin vững mạnh được cụ thể bằng những việc làm.

Mong sao, nhờ một đức tin và lòng mến sâu thẳm từ bên trong, mà tôi đón nhận Luật Chúa cách nhẹ nhàng và bình an hơn.

***

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Chúa đã kêu gọi chúng con làm con cái Chúa. Xin giúp chúng con dám sống theo tinh thần phúc âm và sống hiếu thảo với Cha trên trời. Xin đừng để sự kiêu căng và giả tạo dẫn chúng con xa rời tình yêu Chúa. Xin giúp chúng con biết tìm kiếm ý Chúa và thực thi với trọn niềm tin yêu.

Lạy Chúa Giê-su mến yêu, Chúa cũng dạy chúng con phải thảo kính cha mẹ. Vì tình yêu của cha mẹ như trời bể mênh mông, như núi non cao vời, đòi hỏi chúng con phải sống đền ơn đáp nghĩa với công ơn sinh thành của mẹ cha. Xin giúp chúng con luôn khắc ghi ân tình mẹ cha như câu ca dao đã dạy: “Núi cao bể rộng mênh mông – Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!”. Xin giúp chúng con đừng như những đứa con bất hiếu theo kiểu: “Tò vò mà nuôi con nhện, đến khi nó lớn nó quyện nhau đi”, nhưng luôn biết thảo ngoan, vâng lời, kính yêu mẹ cha.

Lạy Chúa Giê-su kính yêu, Chúa đã sống kiếp người như chúng con. Xin giúp chúng con biết noi gương Chúa. Càng lớn càng khôn ngoan và nhân đức trước mặt Thiên Chúa và người đời. Amen.

[Mục Lục]

THỨ TƯ TUẦN 5 TN

Bài đọc I (1 V 10, 1-10)

“Nữ hoàng Saba đã nhìn thấy mọi sự khôn ngoan của vua Salomon”.

Trong những ngày ấy, nữ hoàng Saba nghe biết Salomon nổi tiếng vì danh Chúa, bà đến hỏi thử ông nhiều câu đố. Bà đến Giêrusalem với đoàn tuỳ tùng đông đảo và nhiều của cải, gồm có lạc đà chở thuốc thơm, vô số vàng và đá ngọc quý báu. Bà yết kiến Salomon và bày tỏ cùng vua mọi nỗi niềm tâm sự. Salomon giải đáp mọi vấn nạn bà nêu ra, và không một lời bí ẩn nào mà không được vua giải đáp.

Nữ hoàng Saba nhìn thấy sự khôn ngoan của Salomon, thấy nhà ngài xây cất, món ăn ngài dùng, nhà của quần thần, trật tự của các công thần và y phục của họ, các quan chước tửu, và các của lễ toàn thiêu mà ngài hiến dâng trong đền thờ Chúa, thì bà hết hồn. Bà thưa cùng vua rằng: “Thật đúng như lời tôi nghe đồn trong xứ tôi về các công trình và sự khôn ngoan của ngài. Và lúc đó tôi không tin những điều người ta kể cho tôi, cho tới khi tôi đến đây, chính mắt tôi đã trông thấy, và tôi quả quyết rằng những điều đồn đại tôi nghe chưa bằng một phân nửa. Sự khôn ngoan và các công trình của ngài còn vĩ đại hơn tiếng đồn tôi đã nghe. Phúc cho thần dân của ngài, và phúc cho các cận vệ của ngài, luôn luôn được ở trước mặt ngài và nghe lời khôn ngoan của ngài. Chúc tụng Thiên Chúa của ngài là Đấng yêu thương ngài, và đặt ngài lên ngôi báu Israel. Vì Chúa yêu quý Israel muôn đời, nên đã đặt ngài làm vua, để ngài cai trị công minh chính trực”. Vậy bà tặng vua một trăm hai mươi nén vàng, một số rất lớn thuốc thơm và đá ngọc quý giá. Người ta không khi nào thấy một số thuốc thơm nhiều hơn thuốc thơm mà nữ hoàng Saba tặng cho vua Salomon.

Tin Mừng (Mc 7, 14-23)

“Những gì từ con người ta xuất ra, đó là cái làm cho người ta ra ô uế”.

Khi ấy, Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo rằng: “Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người ta xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.

Lúc Người lìa dân chúng mà về nhà, các môn đệ hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn ấy. Người liền bảo các ông: “Các con cũng mê muội như thế ư? Các con không hiểu rằng tất cả những gì từ bên ngoài vào trong con người không thể làm cho người ta ra ô uế được, vì những cái đó không vào trong tâm trí, nhưng vào bụng rồi xuất ra”. Như vậy Người tuyên bố mọi của ăn đều sạch. Người lại phán: “Những gì ở trong người ta mà ra, đó là cái làm cho người ta ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế”.

Suy niệm 1: ĐÀO TẠO TRÁI TIM

“Tất cả những điều xấu xa đó điều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế!” (Mc 7,23)

Suy niệm: Thi hào Nguyễn Du đã viết: “Thiện căn ở tại lòng ta”. Gốc rễ của sự thiện nằm trong lòng ta. Các hành vi tội phạm man rợ đang được đa dạng và trẻ hóa trong xã hội cho thấy gốc rễ sự thiện nơi nhiều ngươi đã bị ung thối. Chúa Giêsu đến để chữa lành bản tính con người bị tổn thương do tội lỗi. Ngài muốn đổi mới con người từ bên trong, như lời tiên tri Êdêkien: “Ta sẽ tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng. Lấy khỏi mình các ngươi quả tim chai đá, và sẽ ban tặng một quả tim biết yêu thương” (Ed 36,26). Tâm hồn mỗi người là đền thờ cho Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị. Đó không thể là nơi dung túng sự dữ. Chúng ta phải đào tạo con tim mình nên giống con tim của Chúa Giêsu, nói cách khác, đó là trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô.

Mời Bạn: Bạn đã làm gì để đào tạo con tim của mình? “Chúng ta có đem lại cho con tim chúng ta những điều bổ ích nuôi dưỡng nó hay không? Hay chúng ta lại nhồi nặn nó bằng bạo lực, những điều tầm thường làm cho nó thành trái tim chai đá? (Timothy Radcliffe, O.P.)

Sống Lời Chúa: Nhất nhật bất niệm thiện chư ác giai tự khởi. Một ngày không gẫm suy điều thiện, sự xấu sẽ trồi hiện lên. Tôi năng đọc Lời Chúa và xét mình mỗi ngày dưới ánh sáng Lời Chúa để ơn thánh Chúa biến đổi tâm hồn tôi mỗi ngày nên giống Chúa hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin thanh luyện con tim con mỗi ngày bằng ngọn lửa tình yêu của Chúa. Xin cho con luôn biết sống yêu thương để luôn sẵn sàng chia sẻ cho người khác niềm vui hăng say phục vụ mọi người.

Suy niệm 2

Luật Do Thái qua sách Lêvi có qui định về những thức ăn bị cấm. Thế nên, ai ăn phải những thức ăn bị cấm thì người đó bị xem là ô nhơ, không được tham dự những nghi lễ nơi thừa tự. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu khẳng định lập trường của Người, có vẻ ngược lại với Luật của người Do Thái: “Không có gì từ ngoài vào trong con người, lại có thể làm nó ra ô uế, nhưng chính bên trong lòng người…”. Như thế, đối với Đức Giêsu, chính những xấu xa từ trong lòng người mới làm cho họ trở nên ô uế.

Hôm nay, cuộc sống có vẻ xấu đi và ít vui hơn vì vắng bóng những trái tim yêu thương, nhưng đầy dẫy những lòng dạ đen tối và vị kỷ.

Mong sao, bằng niềm tin vững mạnh từ bên trong, tôi tôn thờ và đi theo Chúa suốt đời tôi, vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống.

Mong sao, bằng lòng mến sâu thẳm từ bên trong, tôi yêu mến anh chị em tôi, bất chấp những bất toàn yếu đuối của họ.

***

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Chúa là nguồn mạch sự sống trường sinh. Ai tin vào Chúa thì sẽ được sống muôn đời. Xin tuôn chảy nguồn sức sống thần linh của Chúa trên cuộc đời chúng con. Xin chữa lành hồn xác chúng con trong tình yêu của Chúa. Xin Chúa thương ngự xuống tâm hồn chúng con để ban bình an và chữa lành hồn xác chúng con.

Lạy Chúa Giê-su mến yêu, chúng con biết rẳng: mỗi lần chúng con phạm tội, là một lần chúng con lìa xa sự sống đời đời trong Chúa. Mỗi lần chúng con để những quyến luyến tội lỗi lưu lại trong tâm trí chúng con, là một lần ơn thánh hóa của Chúa đang mất dần nơi chúng con. Tội lỗi phá huỷ sự sống trần gian của chúng con. Tội lỗi cũng phá huỷ sự sống đời đời nơi chúng con. Xin Chúa thương gìn giữ chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin ban cho chúng con sức mạnh để lướt thắng những cám dỗ tội lỗi, và can đảm đứng dậy sau những lần vấp ngã.

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới có Lời ban sự sống đời đời. Xin Chúa phán một Lời để tâm hồn chúng con được chữa lành khỏi những tật nguyền tội lỗi. Amen.

[Mục Lục]

THỨ NĂM TUẦN 5 TN

Bài đọc I (1 V 11, 4-13)

“Bởi ngươi không giữ giao ước, Ta cất vương quốc khỏi ngươi; nhưng vì Đavít thân phụ ngươi,Ta sẽ dành một chi tộc cho con trai ngươi”.

Khi vua Salomon đã về già, các bà vợ của ông mê hoặc lòng ông, kéo ông theo các thần dân ngoại, lòng ông không còn trọn vẹn với Chúa là Thiên Chúa của ông, như lòng Đavít thân phụ ông. Salomon tôn thờ nữ thần Astarthê của dân Siđon, và thần Môlốc của dân Ammon. Và Salomon đã làm điều không đẹp lòng Chúa và không trọn niềm theo Chúa, như Đavít thân phụ ông. Bấy giờ Salomon xây am trên núi đối diện với Giêrusalem cho Khanios, thần của dân Moab, và cho Môlốc, thần của dân Ammon. Ông cũng làm như thế cho tất cả các bà vợ ngoại bang của ông, để các bà dâng hương và tế lễ cho các thần của các bà. Vậy Chúa thịnh nộ với Salomon, vì tâm hồn ông đã bỏ Chúa là Thiên Chúa Israel, Đấng đã hiện ra với ông hai lần, và cấm ông không được chạy theo các thần khác, nhưng Salomon không tuân giữ điều Chúa truyền dạy ông.

Do đó, Chúa phán cùng Salomon rằng: “Bởi ngươi đã ăn ở như thế, và đã không tuân giữ giao ước và lề luật mà Ta đã truyền cho ngươi, Ta sẽ phân chia vương quốc của ngươi, và trao cho tôi tớ ngươi. Nhưng vì nể Đavít, thân phụ ngươi, Ta sẽ không thi hành điều đó khi ngươi còn sống. Ta sẽ phân chia vương quốc ngươi ngay trên tay con của ngươi. Vì Đavít, tôi tớ Ta, và vì Giêrusalem Ta đã tuyển chọn, Ta sẽ không lấy tất cả vương quốc: Ta sẽ dành một chi tộc cho con trai ngươi”.

Tin Mừng (Mc 7, 24-30)

“Những con chó ở dưới gầm bàn cũng ăn những mụn bánh rơi của con cái”.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Tyrô và Siđon. Vào một nhà kia, Người không muốn ai biết Mình, nhưng Người không thể ẩn náu được. Vì ngay lúc đó, một bà kia có đứa con gái bị thần ô uế ám, bà nghe nói về Người liền đến phục lạy Người. Bà đó là người dân ngoại, dòng giống Syrô-phênixi, và bà xin Người trừ quỷ ra khỏi con bà. Người nói: “Hãy để con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó”. Nhưng bà trả lời và thưa Người rằng: “Thưa Thầy, đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái”. Người liền nói với bà: “Vì lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi”. Khi bà về đến nhà, thì thấy cô gái nhỏ nằm trên giường và quỷ đã xuất rồi.

Suy niệm 1: KIÊN TRÌ TRONG LỜI CẦU XIN

“Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con.” (Mc 7,28)

Suy niệm: Bà ta là người Hy Lạp, quê ở Phê­nixi, nghĩa là bà thuộc về dân ngoại, loại người bị người Do thái khinh khi. Bà thật là “lì đòn”: ngay cả những lời thử thách đầy vẻ miệt thị nhất “Không nên lấy bánh mà vất cho chó” cũng không làm bà nản lòng. Bà vẫn tha thiết cầu xin: “Nhưng con chó ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con”. Tình yêu của bà đối với người con đã giúp bà có sức mạnh như thế: sẵn sàng chịu đựng mọi thứ đau khổ, sỉ nhục, miễn sao đem lại điều tốt đẹp cho người con mà bà yêu quí. Chúa đã chấp nhận lời cầu xin vì cảm kích tấm lòng tha thiết của bà.

Mời Bạn: Phần bạn, có bao giờ bạn cầu nguyện với Đức Kitô cách tha thiết như vậy chưa? Có bao giờ bạn cảm thấy buồn phiền ray rứt trước những đau khổ, những tội lỗi, những khốn cùng của người khác đến mức sẵn sàng chịu khổ, kể cả hạ mình chịu sỉ nhục để làm một cái gì đó tốt đẹp cho họ không?

Sống Lời Chúa: Bạn có biết ai sống chung quanh bạn đang phải đau khổ về vật chất hay tinh thần không? Bạn có thể làm gì để giúp họ? Một sự chia sẻ? Một lời an ủi? Một nụ cười cảm thông? Ít nhất bạn hãy cầu nguyện cho họ một cách thật tha thiết như người đàn bà xứ Phênixi này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết mở to đôi mắt để con thấy được những nỗi thống khổ của tha nhân. Xin cho con biết mở rộng tấm lòng để cảm thông chia sẻ, và cho con biết dang rộng đôi tay để sẵn sàng làm điều gì đó tốt đẹp cho họ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.

Suy niệm 2: Chó con cũng được ăn chứ!

Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó’ như một gáo nước lạnh tạt vào mặt người mẹ tội nghiệp có đứa con gái bị thần ô uế ám. ‘Có bệnh thì vái tứ phương’, bà biết người Do thái không tiếp xúc với dân ngoại như bà; nhưng hằng ngày chứng kiến cảnh quỷ dữ hành hạ con gái thì bà cũng không đành lòng! Có lẽ bà đã tìm thầy chạy thuốc khắp nơi rồi nhưng tiền mất mà tật vẫn mang. Vì thế, tuy Chúa Giêsu đã lánh ra Nước ngoài, đến vùng đất Tyrô và Siđon là nơi chưa ai biết đến Người, thế mà bà này đã biết, đã tìm đến gặp Người. Bà phục lạy Người, một thái độ chỉ dành cho thần minh, thế mà bà cũng chẳng ngại dành cho Người. Ngược lại, thái độ của Chúa Giêsu lại làm cho chúng ta bị ‘sốc’: ‘Hãy để con cái ăn no trước đã,…’.

Lời nói thật xúc phạm! Phân biệt đối xử nặng nề, một bên là con mình, bên kia là con của người. Con mình thì gọi là con, còn con của người thì ví như chó! Có người cắt nghĩa chữ ‘chó’ ở đây dễ thương như một con vật quí, được trọng như câu ví: ‘nhất trẻ con, nhì con chó và thứ ba mới tới đàn ông’. Thế nhưng đó chỉ là những quan niệm của chủng người này hay của xã hội kia chứ không phải là chân lý. Vì thế, có cắt nghĩa cách nào đi nữa thì cũng khó làm giảm tình tiết xúc phạm đến nỗi đau của người mẹ khốn khổ này. Cứ dựa vào câu chữ để cho nỗi đau của bà cũng làn sang cả chúng ta đi; để chúng ta xin Chúa Giêsu phục sinh và đang hiện diện với mỗi người lúc này, giải thích cho ta hiểu ‘tại sao, lúc đó Chúa đã chạm vào nỗi đau như vậy của bà’?

‘Suy bụng ta ra bụng người’, nếu ta phải giữ đồ ăn lại cho con của mình vì không thể bắt con mình nhịn để cho con của người, thì ta từ chối như các cô khôn ngoan: ‘e không đủ cho chúng em và các chị đâu, vậy các chị ra hàng mà mua thì hơn’; thì có lẽ người mẹ này không bị xúc phạm! Chứ từ chối thẳng thừng: ‘thóc đâu mà đãi gà rừng’ thì ‘cạn tầu ráo máng quá’. Nhất nữa lại ở nơi cửa miệng của Thầy Chí Thánh Giêsu, Đấng đã từng mời gọi chúng ta: ‘hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng’. Đấng nhìn thấy dân chúng thôi thì cũng đã chạnh lòng thương rồi: ‘Ta thương họ bơ vơ như đoàn chiên không người chăn dắt’. Đấng tự xưng: ‘Ta là mục tử nhân lành’, người mục tử để chín mươi chín con chiên vào nơi trú ẩn an toàn để đi tìm cho bằng được con chiên thất lạc, người mục tử luôn thao thức: ‘Ta còn những con chiên khác không thuộc ràn này, Ta cũng phải đưa chúng về’… vậy mà hôm nay chẳng lẽ Người lại buông ra một lời kỳ thị chủng tộc như vậy sao? Thánh sử Marcô có ghi chú: ‘Bà đó là người dân ngoại, dòng giống Syrôphênixi’, nhưng đó đâu phải là một tội để bị cư xử như vậy; và nếu có là một tội, thì cỡ như Lêvi người thu thuế, cỡ như Gia-Kêu trưởng ban thu thuế còn được Chúa ưu ái hơn hết, và Người còn biện minh: ‘người khỏe mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu, Ta đến để cứu chữa những người tội lỗi chứ không phải là người công chính’. Thế sao hôm nay Chúa lại cư xử nặng nề với người mẹ đau khổ này như thế? Quanh con hôm nay cũng có nhiều phận người đau khổ, trong khi Chúa là Cha nhân từ, quyền phép vô biên, mà chẳng lẽ Chúa cũng từ chối họ? Trong riêng tư, trong thân mật, xin Chúa giúp con hiểu biết Chúa hơn để con yêu mến Chúa hơn, chứ Chúa chẳng phải như con nghĩ đâu!

Ngược lại với những cảm xúc mâu thuẫn ở trên thì lời chấp nhận: ‘thưa Thầy, đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái’, nơi người mẹ đau khổ này hóa giải tất cả. Bà không bộc lộ cay cú của sự xúc phạm, nhưng là chấp nhận sự thật. Sự thật nơi miệng Đức Giêsu là Chân Lý. Với tư cách là thụ tạo trước Đấng Tạo Hóa mới thốt ra được lời lẽ như bà. Chúa Giêsu đã chả từng nói: ‘các ngươi sẽ chỉ được giải thoát bởi Sự Thật’ là gì, và đối với bà này: ‘vì lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi’.

Suy niệm 3

Bài Tin mừng hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và một phụ nữ thuộc vùng đất của dân ngoại. Bà đến xin Đức Giêsu chữa cho đứa con bị quỷ ám. Đức Giêsu từ chối bằng một câu chẳng nhẹ nhàng: “Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó con”. Như vậy, Người ví dân Do Thái là con cái trong nhà, còn mẹ con bà là dân ngoại được ví như chó con. Nhưng bà đã trả lời với Đức Giêsu bằng một câu nói đầy tin tưởng, hy vọng và khiêm tốn: “Nhưng chó con ở dưới gầm bàn cũng được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con”. Bà chẳng dám xin bánh trên bàn dành cho con cái, nhưng chỉ dám xin những vụn bánh rơi xuống bàn cho lũ chó con.

Hôm nay, tôi cần nhìn ngắm lòng tin và sự khiêm tốn của người phụ nữ dân ngoại.

Mong sao, như người phụ nữ trong Tin mừng, tôi dám vượt qua những ‘rào cản’ để đến được với Đức Giêsu, để tiếp xúc với Người.

Mong sao, chính nhờ lòng tin trong sự khiêm tốn, như người phụ nữ trong Tin mừng, tôi có thể làm cho Đức Giêsu ‘đổi ý’, dù trước đó Người ‘không có ý’.

***

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Chúa là tình yêu. Tình yêu Chúa luôn dành cho hết thảy mọi người. Chúa không thiên vị một ai. Chúa luôn sẵn lòng ban ơn cho những ai chạy đến với Chúa. Xin Chúa Giê-su Thánh Thể chúc lành cho cuộc sống chúng con luôn bình an và tràn đầy hoan lạc.

Lạy Chúa Giê-su mến yêu, Lời Chúa hôm nay cho chúng con thấy nét đẹp của việc đối thoại giữa Chúa và một người phụ nữ. Người phụ nữ luôn khiêm tốn và nhẫn nại trong đối thoại. Còn Chúa thì luôn hiền hoà và linh hoạt trong cách làm việc. Sự đối thoại chân thành đó đã mang lại hạnh phúc vô biên vì tìm được tiếng nói chung của sự cảm thông và nâng đỡ.

Ước gì loài người chúng con cũng biết đối thoại chân thành với nhau để thế giới được an bình và hạnh phúc. Ước gì mỗi người chúng con cũng biết đối thoại với nhau để hiểu biết nhu cầu của nhau, để nâng đỡ và chia sẻ với nhau. Xin Chúa Giê-su Thánh Thể liên kết chúng con nên một trong Chúa, để cùng nhau xây dựng xã hội mỗi ngày tốt đẹp hơn.

Lạy Chúa, Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, xin xót thương những ai đang nặng gánh u sầu, đang lầm than thất vọng. Xin thương đến phận người đầy những khó khăn của chúng con. Amen.

[Mục Lục]

THỨ SÁU TUẦN 5 TN: Th. Syrilô, đan sĩ và Mêtôđiô, giám mục

Bài đọc I (1 V 11, 29-32; 12, 19)

“Israel lìa bỏ nhà Đavít”.

Khi ấy, Giêroboam từ Giêrusalem đi ra, thì tiên tri Ahia, người Silô mặc áo choàng mới, gặp ông dọc đường. Lúc đó chỉ có hai người ở ngoài đồng. Ahia cầm lấy áo choàng mới ông đang mặc, xé ra làm mười hai phần và nói với Giêroboam rằng: “Ông hãy cầm lấy mười phần cho ông, vì Chúa là Thiên Chúa Israel phán thế này: ‘Đây, Ta sẽ phân chia vương quốc từ tay Salomon, và Ta sẽ cho ngươi mười chi tộc. Vì Đavít tôi tớ Ta, và vì thành Giêrusalem mà Ta đã lựa chọn trong mọi chi tộc Israel, Ta sẽ dành cho Salomon một chi tộc’ “. Như thế, Israel lìa bỏ nhà Đavít cho đến ngày nay.

Tin Mừng (Mc 7, 31-37)

“Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”.

Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô qua Siđon đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh, Người ta đem đến cho Người một kẻ câm điếc và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh ta và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Đoạn ngước mắt lên trời, Người thở dài và bảo: “Ephpheta!”, nghĩa là “Hãy mở ra!”, tức thì tai anh ta mở ra và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được sõi sàng. Chúa Giêsu liền cấm họ: đừng nói điều đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: “Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”.

Thánh Cyrillô, Đan sĩ và Thánh Mêthođiô, Giám mục, Tông Ðồ Dân Slaves (Thế Kỷ IX)

Cyrillô và Mêthođiô là hai anh em ruột sinh ra trong một gia đình quý phái ở thành phố Byzance.

Cyrillô được triều đình Constantinô kính nể vì tài hoa và đức hạnh. Ngài đã từng dạy triết học nhiều trường và giữ chức ngoại giao bên Ả Rập. Nhưng sau đó, ngài bỏ tất cả để hiến thân cho Chúa.

Còn Mêthođiô có một sức chịu đựng dẻo dai, kiên trì. Hai anh em được vua Michel III sai đến Moravie. Chẳng mấy chốc, hai ngài đã đưa dân tộc này về với đức tin Công Giáo (863). Danh tiếng các ngài vang đến nước Ý. Năm 868, Ðức Nicôlaô I cho gọi các ngài về Rôma và ở đây các ngài được Ðức Tân Giáo Hoàng Adrien phong chức Giám Mục. Sau đó ít lâu, Cyrillô chết tại Rôma năm 869. Mêthođiô trở lại Moravie và dẫn đưa những người Bohêmes, Pannoniens, Bulgaries về với Giáo Hội. Ngài cũng rao giảng Phúc Âm tại Ba Lan. Sau khi lập tòa giám mục tại Leopol, ngài sang Moscou (Nga) lập giáo phận Kiev. Sau đó, ngài trở về Moravie và an giấc trong Chúa với niềm vui sướng vì đã lôi kéo không biết bao nhiêu linh hồn về với Chúa (885).

Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII truyền tôn hai thánh Cyrillô và Mêthođiô trong khắp Giáo Hội. Chính dân Slaves đã mừng lễ này từ lâu (1880).

Mừng lễ hai thánh, chúng ta cùng noi gương các ngài luôn kiên trì trong đức tin, dù gặp hiểm nguy và biết dùng đời sống mình mà đem về cho Chúa những con chiên lạc, chưa nhận biết Chúa.

Suy niệm 1: ÉPPHATHA! HÃY MỞ RA!

Chúa Giêsu ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Épphatha”, nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. (Mc 7,34-35)

Suy niệm: Người điếc không nghe được điều người khác nói. Họ không bị xã hội loại trừ, nhưng chính chứng điếc cản trở họ giao tiếp với người khác. Người ngọng, lưỡi như bị buộc lại, muốn trình bày ý tưởng gì hay diễn tả tâm tư ước muốn thật khó khăn, có khi còn bị hiểu lầm, chế nhạo. Người vừa điếc vừa ngọng giống như bị cắt cụt mọi phương thế giao tiếp với tha nhân. Người ta nói mình không nghe được; mình nói không ai hiểu được. Anh ta như người tù biệt xứ ngay ở giữa những người thân. Để chữa lành cho anh, Chúa Giêsu nói: “Épphatha! Hãy mở ra!” Lập tức “tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại”, anh nối lại được mối tương quan với tha nhân. Nỗi bất hạnh của anh giờ đây trở thành niềm vui và hạnh phúc.

Mời Bạn: Có thể chúng ta không bị điếc và ngọng thể lý nhưng rất có thể đang bị điếc và ngọng tâm linh. Điếc khi ta làm ngơ trước điều hay lẽ phải, thích nghe lời khen tặng nịnh nọt mà bịt tai trước những lời góp ý xây dựng. Lúc đó ta “có tai mà chẳng thể nghe chi” (Tv 135,17). Ta ngọng khi miệng lưỡi không biết ca ngợi Chúa, không dám nói sự thật, không có can đảm nói điều hay lẽ phải bênh vực cho chân lý. Lúc đó ta có lưỡi mà “lưỡi đã dính với hàm” (x. Tv 137,6).

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày chú ý lắng nghe điều hay lẽ phải và nói lời xây dựng với tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu là Đấng chữa lành mọi bệnh tật tâm linh, xin cho chúng con nhận ra chứng điếc ngọng của mình và xin Chúa chữa lành chúng con.

Suy niệm 2

Bài Tin mừng hôm nay thuật lại chuyện người ta đem đến cho Đức Giêsu một người bị câm điếc và xin Người đặt tay trên anh, nghĩa là chữa bệnh cho anh. Người đã chạm đến tai và đến lưỡi anh cùng với lệnh truyền: “Hãy mở ra”. Anh đã được chữa lành: nghe được và nói được rõ ràng.

Hôm nay, nhiều Kitô hữu vẫn còn điếc lác trước Lời Chúa, vẫn còn ‘ngọng nghịu’ khi phải nói về Chúa.

Mong sao, tai tôi luôn ‘mở ra’ để tôi có thể lắng nghe Lời Chúa.

Mong sao, miệng lưỡi tôi luôn ‘mở ra’ khi phải nói về Chúa cho anh chị em lương dân.

***

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Chúa đã thương ngự đến linh hồn chúng con. Xin Chúa cũng mang ơn thánh nâng đỡ và chữa lành hồn xác chúng con. Xin quyền năng Chúa mở tai chúng con để có thể nghe được tiếng Chúa. Xin mở miệng chúng con để có thể ca khen danh Chúa. Xin mở mắt chúng con để có thể thấy những mảnh đời bất hạnh mà cảm thông nâng đỡ.. Xin hãy mở tay chúng con để có thể đón nhận nhau trong yêu thương chân thành.

Lạy Chúa Giê-su mến yêu, xin cho chúng con khả năng biết yêu thương đồng loại. Xin đừng để chúng con giả điếc làm ngơ trước cảnh khốn cùng của tha nhân. Xin đừng để chúng con mù quáng trước nỗi đau của anh em. Xin giúp chúng con biết làm vơi đi những khổ đau cho anh em. Cuộc đời quanh chúng con còn biết bao nỗi thống khổ tột cùng, xin cho có nhiều người mang trái tim của Chúa để xoa dịu những thương đau.

Lạy Chúa, Chúa là vị lương y từ mẫu. Xin cho chúng con biết học nơi Chúa để biết lắng nghe và an ủi nhau, biết chạnh lòng thương và chia sẻ những đau thương vất vả trên đường đời. Xin giúp chúng con biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.

[Mục Lục]

THỨ BẢY TUẦN 5 TN

Bài đọc I (1 V 12, 26-32; 13, 33-34)

“Giêroboam đúc hai con bò vàng”.

Trong những ngày ấy, Giêroboam nói trong lòng rằng: “Giờ đây vương quốc sẽ trở về với nhà Đavít; nếu dân này lên Giêrusalem để tế lễ trong nhà Chúa, thì lòng dân này sẽ quy thuận với chủ mình là Roboam, vua xứ Giuđa; họ sẽ giết ta và trở về với Roboam”. Bấy giờ, ông triệu tập hội nghị và đúc hai con bò vàng, ông nói với dân chúng rằng: “Các ngươi không cần phải lên Giêrusalem nữa. Hỡi Israel, đây những vị thần minh đã dẫn ngươi ra khỏi đất Ai-cập”. Ông đặt một con bò vàng ở Bêthel và một con ở Đan. Việc đó là dịp tội cho dân Israel, vì dân chúng lên tận Đan để thờ con bò vàng. Ông còn xây chùa miếu trên những nơi cao, đặt các người trong dân làm tư tế, họ không phải là con cháu Lêvi. Ông chọn ngày rằm tháng tám là ngày lễ trọng, giống như lễ trọng thường cử hành trong xứ Giuđa. Ông lên bàn thờ để tế những tượng bò mà ông đã đúc, ông làm như thế ở Bêthel; cũng tại Bêthel, ông đã thiết lập hàng tư tế trong các chùa miếu mà ông đã xây cất trên những nơi cao.

Sau các sự việc đó, Giêroboam chẳng những không dứt bỏ đàng tội lỗi, mà trái lại ông còn tiếp tục đặt ở những nơi cao hàng tư tế chọn trong dân chúng. Do đó, nhà Giêroboam phạm tội, bị lật đổ và xoá khỏi mặt đất.

Tin Mừng (Mc 8, 1-10)

“Họ ăn no nê”.

Trong những ngày ấy, dân chúng theo Chúa Giêsu đông đảo, và họ không có gì ăn, Người gọi các môn đệ và bảo: “Ta thương đám đông, vì này đã ba ngày rồi, họ không rời bỏ Ta và không có gì ăn. Nếu Ta để họ đói mà về nhà, họ sẽ mệt lả giữa đường, vì có nhiều người từ xa mà đến”. Các môn đệ thưa: “Giữa nơi hang địa này, lấy đâu đủ bánh cho họ ăn no!” Và Người hỏi các ông: “Các con có bao nhiêu bánh?” Các ông thưa: “Có bảy chiếc”. Người truyền dân chúng ngồi xuống đất, rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ phân phát. Các ông chia cho dân chúng. Các môn đệ còn có mấy con cá nhỏ. Người cũng đọc lời chúc tụng và truyền cho các ông phân phát. Dân chúng ăn no nê và người ta thu lượm những miếng còn thừa lại được bảy thúng. Số người ăn độ chừng bốn ngàn. Rồi Người giải tán họ, kế đó Người cùng các môn đệ xuống thuyền mà đến miền Đal-ma-nu-tha.

Suy niệm 1: ĐỨC GIÊSU YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI

Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa : bảy giỏ. Số người ăn độ chừng bốn ngàn người. (Mc 8,8-9)

Suy niệm: Chúa Giêsu làm phép lạ hoá bánh ra nhiều tới hai lần. Lần nào cũng thế, Chúa thương dân chúng “bơ vơ như chiên không có người chăn”. Chúa chăm lo cho cả những nhu cầu vật chất của người ta khi người ta sẵn sàng hy sinh để lắng nghe Lời Chúa và theo Chúa. Và bao giờ cũng thế, đã ban ơn thì Chúa ban thật dư dật: từ 7 chiếc bánh và mấy con cá nhỏ, trên 4000 người ăn mà vẫn còn dư đến 7 giỏ.

Mời Bạn: Bạn thấy không, có khi nào Chúa kém quảng đại hơn chúng ta đâu? Khi người ta sẵn sàng hy sinh chấp nhận cơn đói của thể xác để thoả mãn cơn đói khát Lời Chúa bằng cách đi theo Chúa Giêsu, thì lúc đó chẳng những Người ban cho họ no thoả Lời Người mà còn dư đầy cả bánh và cá nữa. Nước lã hoá thành hằng trăm lít rượu ngon tại Cana, mẻ cá lạ lùng hai chiếc thuyền đầy khẳm đến gần chìm, tất cả những điều đó há chẳng nói lên Thiên Chúa rộng lượng quảng đại với bạn thế nào hay sao? Bạn hãy đong cho Chúa bằng một chiếc đấu thật lớn, thật đầy đi, và Chúa sẽ đong lại cho bạn bằng chính chiếc đấu ấy đã dằn đã lắc hẳn hoi.

Sống Lời Chúa: Ngày mai, Chúa Nhật bạn hãy hy sinh xếp các công việc của bạn lại để dành cho Chúa một ngày thật trọn vẹn, thật đúng ý nghĩa Chúa Nhật là Ngày Của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa thật quảng đại với con. Còn con lại quá nhỏ nhen, hẹp hòi với Chúa. Xin cho con biết sống quảng đại với Chúa và với nhau, như Chúa vẫn quảng đại với con.

Suy niệm 2

Trong trình thuật phép lạ hoá bánh ra nhiều lần thứ hai Mc 8,1-10, Chúa chạnh lòng thương đám đông vì tình trạng khốn quẫn, đói khát của họ. Phép lạ này diễn tả lòng từ bi thương xót của Chúa Giêsu miển Thập Tỉnh thuộc vùng lương dân. “Dân chúng theo Người”, theo Chúa thì chấp nhận vất vả khổ cực, có khi phải đói khát nữa. Nhưng hãy nhìn vào phép lạ hoá bánh này để chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng, nuôi dưỡng an bài, vì Người vẫn hằng thương yêu săn sóc những ai biết bỏ mọi sự theo Thầy.

Đức Giêsu đã chạnh lòng thương trước sự bối rối và bất lực của các tông đồ khi phải đối diện với cái đói của đám đông, Đức Giêsu đã làm phép lạ gỡ bí cho các ngài. Trước cảnh hoang vắng của đất trời và cái hối hả của thời gian, Chúa đã biến nơi hoang vắng ấy thành lời tạ ơn, thành bữa tiệc huynh đệ, thành nơi trao gởi tình thương và sự cảm thong.

Xin Thầy giải tán dân chúng”: đứng trước sự việc cần cho dân chúng ăn, các môn đệ chỉ biết giải quyết theo ý riêng là “giải tán dân chúng”. Nếu chỉ nhìn về sự hữu hạn và bất lực của mình, chúng ta sẽ thoái thác nhiều công việc, chúng ta cần phải theo lời Chúa dạy và tin tưởng thực hành theo ý Chúa, Chúa sẽ làm thay cho chúng ta. Rút kinh nghiệm nơi các môn đệ, chúng ta cần tìm hiểu, bàn hỏi và cầu nguyện để tìm ý Chúa trước khi thực hiện, giải quyết một vấn đề nào đó trong cuộc sống.

Các môn đệ đưa cho Chúa “bảy chiếc bánh và mấy con cá nhỏ”, Chúa làm phép lạ trên những đóng góp đó, sau đó Chúa “trao lại” cho các môn đệ để các ông phân phát cho dân – nói lên sự cộng tác và sự chia sẻ tùy theo khaû naêng mình ñang coù. Cũng bằng đó cái nếu ta giữ khư khư, ích kỷ không cộng tác thì bánh đó chỉ cứu đói được một vài người, nhưng bánh biết trao ban và chia sẻ là bánh quảng đại, cứu được đoàn dân đông đảo nuôi bốn nghìn người…tình yêu nhân lên…Ở đây “chúng con chỉ có bảy chiếc bánh và mấy con cá nhỏ”. Ta nghèo, chỉ có bảy chiếc bánh và mấy con cá nhỏ thôi, nhưng hãy chia sẻ và rồi Chúa sẽ tiếp tay thay cho chúng ta. Chúa Giêsu cần những gì chúng ta đến cho ngài, không cần nhiều, nhưng cần những gì chúng ta có như: sức khoẻ, khả năng, thời giờ, long quảng đại, sự giúp đỡ, chia sẻ cho người túng thiếu hơn, lời động viên, sự tha thứ, tình yêu thương, sự cảm thông…

“Hãy đem đến cho Thầy”: Chúa vẫn tiếp tục mời gọi mỗi người chúng ta đóng góp phần nhỏ mọn của mình vào công việc của Chúa. Chúng ta có gì cứ quảng đẹi dâng cho Ngài. Noi gương các môn đệ, chúng ta sẵn sang dâng cho Chúa những gì mình có để thực hiện việc tông đồ, đừng ngại thua kém hay có ít quá…hãy cộng tác vào công việc của Chúa, nhất là đức tin, vì Chúa có thể làm tất cả từ “không” ra “có”, nhưng Người muốn cho con người đóng góp vào công trình của Ngài.

“Chúa Giêsu ngước mắt lên trời” để bày tỏ sự hiệp nhất với Chúa Cha và tạ ơn Người. Là tông đồ của Chúa cũng hãy noi gương Thầy, trước khi thực hiện công việc cần có sự hiệp nhất với Chúa bằng sự cầu nguyện tìm ý Ngài.

“Bẻ ra và trao cho các môn đệ”: Chúa Giêsu chia sẻ công việc của Mình cho các môn đệ, chính các ông đưa cho Chúa, và khi xong Chúa lại trao lại cho các ông để các ông tự tay phân phát cho dân. Các môn đệ đóng vai trò trung gian giữa Chúa và dân chúng. Noi gương Chúa, trong việc tông đồ chúng ta cần có tinh thần cộng tác với nhau, chia sẻ công việc của mình cho người khác để cùng nhau thực hiện, chú đừng ích kỷ độc quyền để tìm vinh danh cho riêng mình.

“Các con hãy cho họ ăn”: mỗi chúng ta hãy sẵn sang làm trung gian giữa Chúa và dân chúng theo phận vụ, công việc của mình. Vì thế để cứu rỗi con người, Thiên Chúa cần con người cộng tác với Ngài. “Các con cho họ ăn đi”, Chúa quan tâm đến cả đời sống tinh thần lẫn vật chất cho dân chúng, Chúa nuôi họ vật chất mà không cần tìm hiểu vì sao họ thiếu; Chúa cũng nhắn nhủ mỗi người chúng ta biết lo lắng săn sóc những nhu cầu vật chất cũng như tinh thần cho tha nhân.

“Tất cả đều ăn no nê và người ta thu lượm…”: “Ăn no” và “còn dư” là hai yếu tố nói lên sự dồi dào của bữa ăn. Điều này có nghĩa là lương thực đem ra phân phối, chia sẻ thì không bao giờ cạn. Đó là biểu tượng của Bí Tích Thánh Thể, luôn được dọn ra cho những ai muốn đón nhận sự sống thần linh của Chúa. Người “cho” hơn cả những gì họ cần thiết, hơn cả sức ăn uống của họ đến độ “còn dư bảy thúng…”, Người muốn ban cho chúng ta được dư thừa niềm hy vọng, bình an, niềm vui, ý tốt và tự do để chúng ta có tới bảy thúng đầy mà đem phân phát cho người khác đấy!

Suy niệm 3

Bài Tin mừng hôm nay tường thuật phép lạ bánh hóa nhiều của Đức Giêsu. Phép lạ này phát xuất từ sự ‘chạnh lòng thương’ của Đức Giêsu với đoàn dân đã đi theo Người suốt ba ngày, và bây giờ bụng đang đói. Từ bảy chiếc bánh và ít con cá nhỏ mà các môn đệ mang lại, Đức Giêsu đã làm phép lạ bánh hóa nhiều nuôi họ ăn no nê.

Hôm nay, nếu tôi chậm rãi nhìn xem, sẽ thấy chung quanh còn biết bao người đang khổ đau nghèo đói.

Mong sao, như Đức Giêsu, tôi cũng biết ‘chạnh lòng thương’, luôn nhạy cảm trước những nỗi đau của người khác.

Mong sao, sự ‘chạnh lòng thương’ của tôi được cụ thể hóa bằng những liên đới, sẻ chia: bẻ ra và trao đi.

***

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Chúa đã chọn tấm bánh là hình ảnh của chính Thân Thể Chúa. Vì tấm bánh cần thiết cho mọi người. Tấm bánh không kén chọn người ăn. Tấm bánh làm vui lòng mọi người. Từ trẻ thơ cho đến cụ già đều trân trọng, nâng niu tấm bánh được ai đó trao tặng. Xin giúp chúng con cũng biết bẻ tấm bánh cuộc đời chúng con để mang lại sức sống, niềm vui cho tha nhân.

Lạy Chúa Giê-su mến yêu, cuộc đời con người chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành hữu ích cho tha nhân. Cuộc đời vô nghĩa là vô dụng đối với anh em. Vì thế, Chúa vẫn mời gọi chúng con hãy có trách nhiệm với tha nhân. “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Chúa muốn chúng con hãy lãnh lấy trách nhiệm phục vụ sự sống của tha nhân. Xin cho chúng con biết học nơi Chúa để sẵn lòng trao ban chính mình làm của ăn nuôi dưỡng tha nhân. Xin giúp chúng con đừng bao giờ nại vào nghi nan để lẩn trốn trách nhiệm, để sống dửng dưng trước nỗi thống khổ của tha nhân.

Lạy Chúa, Chúa luôn đi bước trước trong tình yêu. Xin cho chúng con luôn mau mắn giúp đỡ những ai kêu cầu chúng con. Xin giúp chúng con biết dùng tài năng Chúa ban để mang lại lợi ích cho anh em. Amen.

[Mục Lục]

Share This Post