Tượng đài phản cảm

tuongdaiTrong thời gian gần đây mỗi một lần một tỉnh nào đó ở Việt Nam quyết định xây dựng văn miếu, tượng đài, dư luận lại xôn xao bàn tán, bày tỏ bất bình, tức giận. Văn miếu, tượng đài càng đồ sộ, tốn kém, dư luận càng bất bình, tức giận.

Phản ứng gay gắt của công luận về đề án xây dựng tượng đài ‘Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc’ với kinh phí lên tới 1400 tỷ đồng của tỉnh Sơn La trong mấy ngày qua là một ví dụ.

ợng đài ‘chỉ’ 200 tỷ?

Trước làn sóng phản đối, bất bình, tức giận của công luận, ngày 05/08 lãnh đạo tỉnh Sơn La đã phải chính thức gặp báo chí Việt Nam để giải trình đề án 1400 tỷ đồng ấy.

Chẳng hạn, trao đổi với tờ Dân Trí, ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh thanh mình rằng tượng đài Hồ Chủ tịch ‘chỉ là một hạng mục nhỏ trong hàng loạt các công trình khác được nêu trong đề án với mức kinh phí dự kiến khoảng 200 tỷ đồng’.

Còn trong cuộc họp báo ở Sơn La hôm 05/08, theo tờ Express tường thuật, Lê Hồng Minh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thì cụ thể hơn khi cho biết dự án 1400 tỷ đó 7 hạng mục chính, bao gồm: (1) tượng đài Hồ Chủ tịch 250 tỷ, (2) đền thờ Hồ Chủ tịch khoảng 48 tỷ, (3) đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ 30 tỷ, (4) hệ thống đường giao thông 4,1km và 3 cầu qua suối 130 tỷ, (5) công viên vườn hoa, cây xanh và tôn tạo di tích nhà ngục Sơn La 21 tỷ, (6) nhà bảo tàng 40 tỷ và (7) chi phí hỗ trợ những hộ bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án tái định cư xây dựng quảng trường ước tính 260 tỷ.

Nhưng những con số, chi tiết và cách lý giải mà quan chức của Sơn La đưa ra không những không thuyết phục được người dân mà còn làm cho dư luận thêm nghi vấn, bất bình.

Chẳng hạn số tiền xây tượng đài hai quan chức tỉnh Sơn La đưa ra không trùng khớp. Một người thì nói 200 tỷ, người kia lại nói 250 tỷ.

Và đặc biệt số tiền cho 7 hạng mục chính mà ông Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa ra và được Express liệt kê là 779 tỷ – mới hơn một nửa tổng số tiền của dự án. Vậy số tiền còn lại đi đâu?

Nhưng câu hỏi nhức nhối nhất được đặt ra là một tỉnh nghèo như Sơn La có cần phải bỏ ra một số tiền khổng lồ như thế để xây dựng tượng đài, đài tưởng niệm và những công trình khác được liệt kê trên?

Vô cảm, thiếu trách nhiệm

Có thể nói việc Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La đồng ý thông qua một đề án xây dựng tượng đài, quảng trường tốn kém như thế trong lúc đất nước, người dân của mình còn nghèo giới lãnh đạo Sơn La rất vô cảm, thiếu trách nhiệm.

Dù kinh tế đã khá hơn trước đây, Việt Nam và tỉnh Sơn La nói riêng vẫn còn nghèo và phải xin viện trợ nước ngoài để xóa đói, giảm nghèo. Chẳng hạn, vào đầu năm nay Ngân hàng Thế giới đã đồng ý cung cấp một khoản tín dụng bổ sung 100 triệu USD cho một dự án xóa đói, giảm nghèo ở sáu tỉnh Tây Bắc – và cũng là vùng nghèo nhất của Việt Nam – trong đó có Sơn La.

Nhiều người dân, đặc biệt là những người thuộc các dân tộc thiểu số ở Sơn La, vẫn chưa đủ ăn, đủ mặc, thiếu thốn đủ thứ, ngay cả những điều kiện sinh hoạt tối thiểu nhất.

Trả lời phỏng vấn của BBC hôm 04/08, Thầy Tòng Văn Dịn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sam Kha tại Sơn La cho biết có đến khoảng 70% học sinh ở trường này thuộc diện nghèo, tức thu nhập dưới 400 ngàn/người/tháng’ và nhiều em cả năm chỉ mặc một bộ quần áo.

Nếu biết đất nước, tỉnh mình còn nghèo không một lãnh đạo nào lại dám chi – hay đồng ý cho sử dụng – một số tiền khổng lồ như vậy để xây tượng đài.

Và nếu gần dân, biết được những vất vả, cực nhọc của người dân, biết đồng cảm với dân, chắc chắn các lãnh đạo Việt Nam, thay vì xây tượng đài siêu khủng, sẽ ưu tiên cải thiện đời sống, sinh hoạt cho dân, đặc biệt những người nghèo.

Chỉ cần một phần rất nhỏ trong số tiền 200 hay 250 tỷ đồng cho việc xây tượng đài Hồ Chủ tịch – được coi ‘chỉ là một hạng mục nhỏ’ – nhiều trường tiểu học như Sam Kha sẽ có đủ điện, sách giáo khoa cho học sinh của mình và học sinh không phải qua suối bằng những ‘cầu treo, cầu tạm ọc ạch’, hay phải ăn và ngủ trong những ‘nhà bán trú’ bằng tre do người dân dựng tạm.

Trả lời Báo Người Lao Động ngày 04/08, ông Trần Bảo Quyến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La cho rằng ‘xây dựng tượng đài cũng là một nét văn hóa đặc biệt quan trọng, mang tính lịch sử, giáo dục, tính truyền thống và nhân văn sâu sắc, là di sản văn hóa vô giá cho các thế hệ’.

Nhưng có thể nói bỏ một số tiền khổng lồ để xây dựng tượng đài trong khi học sinh trong địa bàn của mình không đủ quần áo, sách vở, phải ăn ngủ trong những nhà tạm trú bằng tre tạm bợ do dân tự dựng lên như vậy là một việc làm phản cảm, phản văn hóa, phản nhân văn và phản giáo dục.

Những biện hộ của quan chức Sơn La – như xây tượng đài để ‘đáp ứng nguyện vọng và tình cảm biết ơn sâu sắc’ của người dân các tỉnh Tây Bắc và Sơn La nói riêng đối với ‘Bác Hồ kính yêu’ hay nghèo mà xây được tượng đài ngàn tỷ ‘mới giá trị, chứ giàu rồi mới làm thì đó là chuyện nhỏ, bình thường’ – cho thấy họ và những ai ủng hộ ý tưởng, dự án đó của họ rất trơ trẽn, ngông cuồng.

Xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh đồ sộ, vô cùng tốn kém cũng đi ngược lại nguyện vọng của chính ông khi còn sống hay những hình ảnh về ông mà giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đang cố gắng tạo dựng, đề cao, tuyên truyền.

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết một năm triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc ‘Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’ vào năm 2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng ‘có rất nhiều điều cần học, nên học, phải học’ từ ‘Bác Hồ’ – trong đó có: ‘đạo đức cách mạng trong sáng, cần, kiệm, liêm, chính’ và ‘phong cách, lối sống giản dị, khiêm tốn, thanh bạch, gần dân’.

Xem ra, dù được coi là một chủ trương lớn và được rầm rộ phát động, phổ biến, sau nhiều năm ‘học tập’, các lãnh đạo, quan chức Việt Nam không chỉ không học, mà còn làm trái ngược với ‘tấm gương đạo đức’ ấy.

‘Tượng đài’ trong lòng dân

Nhưng suy cho cùng tỉnh Sơn La không dám chơi ngông khi tính bỏ ra một số tiền lớn như vậy để xây tượng đài, quảng trường khi dân còn nghèo nếu không được sự đồng ý của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong buổi họp báo hôm 05/08, ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết chủ trương xây dựng tượng đài Hồ Chủ tịch với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại ở Sơn La đã được Ban Bí thư Trung ương ĐCS cho ý kiến.

Theo số liệu thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam hiện trên cả nước có 134 tượng đài Hồ Chí Minh các loại và đến năm 2030 sẽ có thêm khoảng 58 tượng đài như thế được xây tại nhiều địa bàn khác nhau.

Không biết trong số 58 tượng đài ấy, có cái nào lớn hơn, tốn kém hơn tượng đài sắp được xây ở Sơn La hay mới được khánh thành ở Tuyên Quang (với chi phí giai đoạn một đã lên đến gần 200 tỷ đồng) vào tháng Năm năm nay.

Nhưng sự bất bình, tức giận của dư luận về quyết định của tỉnh Sơn La trong mấy ngày qua cho thấy xây dựng những tượng đài đồ sộ, tốn kém như thế – khi đất nước còn nghèo, người dân còn khổ – chỉ làm dư luận thêm ác cảm và quay lưng với chế độ.

Có thể nói, dựng lên bao nhiêu tượng đài và tượng đài siêu khủng bao nhiêu trong bối cảnh đất nước thua kém nhiều nước trong khu vực gần như về mọi mặt, niềm tin của người dân vào chế độ sụp đổ bấy nhiêu.

Nếu đất nước thực sự giàu mạnh, phồn thịnh, xã hội văn minh, tốt đẹp và người dân giàu có, tự do, xây một tượng đài để bày tỏ sự biết ơn đối với những người có công xây dựng lên đất nước, xã hội đó không có gì đáng nói.

Nhưng thực ra, nếu được sống trong một đất nước, xã hội như thế, chắc chính quyền cũng không cần phải xây những tượng đài lãnh tụ đồ sộ, tốn kém đó làm gì.

Không phải ngẫu nhiên, những chế độ độc đảng, độc tài, độc đoán – không dân chủ, thiếu tự do – như ở Liên Xô trước đây và ở Trung Quốc, Việt Nam và đặc biệt Bắc Hàn hiện tại là những chế độ tôn sùng lãnh tụ nhất.

Lênin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật (Kim Jung-il) ở Bắc Triều Tiên và Hồ Chủ tịch có khi được ‘tôn thờ’ như – hay thậm chí hơn – những ‘vị thánh’. Điều đáng nói là những lãnh đạo này và chế độ họ dựng nên lại là cộng sản, vô thần.

Trong khi đó, ở những quốc gia phi cộng sản, phát triển, dân chủ, tự do, minh bạch chuyện sùng bái lãnh tụ như thế hiếm khi, nếu không muốn nói là không bao giờ, xẩy ra.

Chẳng hạn, dù ông Lý Quang Diệu có công rất lớn trong việc đưa Singapore từ một hòn đảo nhỏ, nghèo thành một đảo quốc giàu có, phồn thịnh, khi qua đời, linh cữu của ông chỉ được đặt một nơi rất đơn sơ, giản dị.

Giới lãnh đạo Singapore cũng không xây lăng hay tượng đài gì để vinh danh hay tỏ lòng biết ơn ông vì họ cảm thấy không cần làm điều đó.

Cũng như họ, người dân Singapore thừa biết ‘tượng đài’ thực sự của ông Lý Quang Diệu chính là một quốc gia phát triển, giàu đẹp, văn minh, minh bạch mà ông đã dùng hết tâm huyết, trí lực của mình để xây dựng.

Dù mọi chuyện ở Singapore không phải là hoàn hảo, khi được sống trong một nước thuộc hạng giàu có, minh bạch nhất thế giới và vượt hẳn nhiều quốc gia khu vực khác về nhiều mặt khác, người dân Singapore không quên những đóng góp của ông Lý Quang Diệu và vì vậy ông có một chỗ đứng quan trọng trong họ.

Một ‘tượng đài’ trong lòng dân như thế mới có ý nghĩa, mới bền vững. Đây cũng là ‘tượng đài’ mà giới lãnh đạo, quan chức Việt Nam cần xây.

Và để xây được những ‘tượng đài’ như vậy, cần dẹp ngay những ý tưởng, đề án xây dựng tượng đài đồ sộ, tốn kém, hoang phí – vừa phản cảm, phản văn hóa, phản nhân văn và phản giáo dục – như đề án xây dựng tượng đài Hồ Chủ tịch ở Sơn La.

TS. Đoàn Xuân Lộc

 

Share This Post