Vĩnh biệt cha GB. Lê Văn Ninh: Như một kỷ niệm

cha le ninhThế là đã ra đi mãi mãi, người Cha hiền thánh thiện và rất đỗi mến thương.

19h ngày 9/7/2015, vừa ăn tối xong, nghe tin Cha già mới di chuyển từ bệnh viện tỉnh về, tôi cùng một vài người bạn rủ nhau chạy qua phòng khám. Khi chúng tôi vừa đặt ghế ngồi chưa ấm chỗ cũng là lúc nhịp thở Ngài bỗng trở nên gấp gáp rồi nhẹ nhàng, bình thản ra đi.

Lặng người trong chốc lát, lòng tôi bỗng rưng rưng. Những tiếng khóc, lời kinh chợt òa lên não nề, xao xuyến. Thời khắc thiêng liêng sinh tử, những mảng vỡ ký ức rộn ràng, xốn xang.

Không gian chùng xuống, nghẹn ngào, xúc động.

Giữa phút hụt hẫng, nuối tiếc ấy; dấu yêu xưa bất chợt ào ạt ùa về…

Mối dây liên hệ với Ngài được xác lập thông qua cậu của ngoại tôi là Đức Cha quá cố Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp, một người anh trong linh tộc Cha già Hiên. Sợi chỉ hồng xác lập cách lỏng lẻo như thế không ngăn được tình thương Ngài dành cho đại gia đình chúng tôi. Cứ mỗi dịp từ nhiệm sở phía nam ra địa phận, Ngài lại tìm đến thăm nhà ngoại chuyện trò, hàn huyên…

Thuở ấy, Quảng Bình là một miền đất sự đạo gặp nhiều khó khăn. Cả tỉnh có hơn 25 xứ đạo mà chỉ có chừng 4 linh mục đã đứng tuổi coi sóc. Một linh mục phải phục vụ 6, 7 giáo xứ là chuyện thường. Khổ đau hơn là cảnh chân lý và niềm tin bị kìm kẹp triền miên năm tháng bởi sự trí trá, ghét ghen. Ngài là chứng nhân của một thời đại nhiễu nhương, điêu linh.

Những năm 80-92 của thế kỷ trước, ngoài việc phải coi sóc nhiệm sở chính là Đan Sa, Cha già Gioan Baotixita còn miệt mài trên những chuyến đò dọc ngang các giáo xứ miệt duyên hải là Tân Mỹ, Nhân Thọ và Văn Phú. Thời quản hạt Hướng Phương (1992-2002), Ngài phụ trách thêm các xứ Thủy Vực, Chợ Sàng, Phù Kinh và Tân Phong. Khoảng cách từ sở hạt đến xứ xa nhất là hơn 30km đường rừng hiểm trở, phương tiện thô sơ. Nhiệm sở cuối cùng là xứ Troóc nơi miệt heo hút Phong Nha – Kẻ Bàng. Ở đâu, Ngài cũng nổi lên hình ảnh một người cha hiền từ, lối sống đạo đức, khó nghèo, dịu dàng và hết lòng với giáo dân.

Bẵng đi một thời gian, Ngài trở về giáo đô để tĩnh dưỡng khi bước sang tuổi 75. Những năm tháng âm thầm là cơ hội để Ngài có dịp nhìn lại chặng đường của mình và tĩnh lặng đợi chờ. Chúng tôi cũng được gần gũi Ngài hơn. Mỗi khi gia đình có chuyện buồn vui, Ngài đều chia sẻ bằng sự hiện diện hay lời nguyện cầu như là thứ quý nhất trên hành trang người mục tử.

Tôi còn nhớ như in dịp Phục Sinh năm nọ, thầy tôi đi từ Nam về mang theo một khoản tiền họ hàng gửi về tu sửa lăng mộ họ tộc. Cả nhà đang đi lễ, trộm ghé thăm khoắng sạch. Đúng là họa vô đơn chí, nhà cửa mất mát, người thân ốm đau. Bao khó khăn bỗng đâu ập đến. Đem lòng tin tưởng sự thánh thiện của Ngài, thầy tôi chạy vào nhờ lời cầu nguyện. Có chút gì cay xè trong Ngài bởi niềm thương. Rồi cuối cùng nhờ ơn phù trợ, nguyện cầu, cơn hoạn nạn qua đi, cuộc sống dần dần cũng đâu vào đó. Tình cảm chúng tôi dành cho Ngài càng gắn bó thêm.

…Từ hơn một tháng qua, Cha già hôn mê sâu được cấp cứu ở bệnh viện tỉnh. Ngài nằm đó trầm ngâm, bất động. Từng dây chạc lòng thòng như cố níu giữ sự sống nhỏ bé của người cha dấu yêu.

Những lần trực ngài trong đêm khuya thanh vắng, lắng nghe tôi thỏ thẻ, một dòng lệ nhỏ từ khóe mắt của ngài chợt tuôn ra. Dường như Ngài cũng cảm nhận được hơi ấm tình thân. Sáng mai, cầm lấy cuốn kinh thần vụ, tôi nhẹ nhàng thì thầm bên tai Cha già như chờ mong một phép lạ đánh thức Ngài tỉnh lại. Tôi với tay cầm lấy chuỗi hạt đặt vào bàn tay trái thì bỗng nhiên Ngài nắm chặt như cử chỉ quen thuộc bấy lâu nay….

Tôi đã từng nghe chuyện kể về thời cuối đời bà cố của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Khi trí nhớ của Người có vấn đề thì vẫn không thốt ra lời nào để người khác phải suy nghĩ nhưng luôn thì thào những lời chúc tụng, ngợi khen và nụ cười dễ mến, đơn sơ. Giờ đây, tôi lại chứng kiến cảnh kỳ lạ của một người chìm sâu trong tình trạng hôn mê nhưng vẫn không rời tay khỏi chuỗi Mân Côi. Phải chăng đó là sự đồng điệu của những tâm hồn suốt đời hiệp thông mật thiết với Chúa Kitô?

Nghĩ về Cha, suy về mình, trong thế đứng của một người ứng sinh linh mục, hình ảnh Ngài gây cho tôi nhiều ấn tượng đậm sâu. Cha già Gioan Baotixita Lê Văn Ninh là hình ảnh của một thế hệ chủng sinh được ươm mầm trong mái trường Chủng Viện Xã Đoài: đạo đức, thánh thiện, hiền lành, khiêm cung…

Và một điểm đặc trưng nữa mà tôi muốn chia sẻ đó là nhiều giáo dân xem Cha Gioan Baotixita như điểm tựa tâm linh vững chắc trước bao sóng gió cuộc đời. Vì sao Ngài được tin tưởng và được cậy dựa đến vậy, chắc rằng câu hỏi này không cần lời đáp mà chỉ cần nhìn vào đời sống chứng nhân của Ngài.

chaninhNgay lúc này đây, lời giã từ cuộc sống của Cha già cho tôi điểm dừng chân để tự vấn chính mình, để sống sâu hơn giữa những bộn bề khắc khoải, ưu tư. Đi qua những trắc trở với nhọc nhằn, khổ đau, giờ đây, chúng tôi lại mất đi người Cha khả kính. Dẫu biết rằng Cha về với Chúa nhưng khoảnh khắc biệt li vẫn khiến tâm tưởng hồn tôi thổn thức, rã rời, bâng khuâng.

Vĩnh biệt 85 xuân đau đáu phận người.

Vĩnh biệt 52 niên thao thức mục tử, trăn trở Tin mừng, nặng gánh tha nhân.

Vĩnh biệt một cội rễ, nguồn nhựa sống, nơi khởi đầu cho những cành lá mơn mởn, xanh tươi trên đất Vinh hôm nay.

Vị sứ giả của tình yêu đang thênh thang nhẹ bước về cõi vô ưu.

Khoảng trống này mênh mông quá, ai lấp nổi Cha ơi!

Xem hình ảnh

Đức Hà

 

Share This Post